Tác giả: Hoa Hoa Liễu
Lời này có chút khó nghe.
Hứa Lạc Sanh cau mày hô một tiếng: “Lưu Lăng!”
Nữ sinh tên Lưu Lăng kia hừ một tiếng, không nói chuyện nữa.
Hứa Lạc Sanh nhìn sang Hàn Kiều Kiều, vốn định trấn an vài câu, lại thấy Hàn Kiều Kiều như là không hề tức giận, vẫn là bộ dạng đạm mạc vừa nãy, nhất thời trong lòng cũng có chút khó hiểu, không hiểu vì sao quan hệ của Tô Tuyết với Hàn Kiều Kiều lại như vậy.
Hắn nhẫn nại khuyên nhủ: “Kiều Kiều, việc Tô Tuyết nói đều là thật, hiện tại bên ngoài rất là nguy hiểm, nhất định là cậu chưa nhìn thấy mấy con quái vật đó. Bây giờ trong thành nhìn như là yên bình nhưng đến buổi tối sẽ không khác gì lò luyện ngục, những con quái vật đấy sẽ tấn công con người, rất là đáng sợ… Đội dị năng của căn cứ là để đối phó với mấy con quái vật đấy, hơn nữa căn cứ có quân đội, sẽ được phát đồ ăn, mọi người ở bên giúp đỡ nhau không tốt sao? Cậu không định gia nhập căn cứ Bắc Thành cũng không sao, bộ đội cứu viện của căn cứ Vũ Nam bên kia cũng sắp đến rồi, chỉ sợ bên đấy điều kiện không tốt bằng Bắc Thành, cậu phải nghĩ kĩ."
Hàn Kiều Kiều cảm thấy lớp trưởng này có thuộc tính Đường Tăng.
Hàn Kiều Kiều đang muốn từ chối tiếp thì Lục Trường Uyên và Ngôn Tiếu đã trở về, còn có một người đàn ông mặc quân phục phía sau.
Mấy người Hứa Lạc Sanh đều ngẩn ra, mở miệng hô: "Thiếu tá Chương!"
"Sao mấy người lại ở đây?” Chương Vinh quét mắt qua bọn họ, không quá để ý, hướng phía Hàn Dực đi tới: "Để Hàn thiếu chê cười rồi, căn cứ vẫn đang rất bận rộn. Tôi cũng vội bù đầu, nếu không nhìn thấy anh Ngôn Tiếu ở đây, cũng không biết là Hàn thiếu tới.”
Hàn Dực nhàn nhạt cười cười, nói: "Chuyện cứu viện lớn như vậy, giao cho một mình thiếu tá Chương đốc thúc, hẳn là tôi nên chúc mừng thiếu tá một tiếng?”
Chương Vinh khiêm tốn cười nói: “Hàn thiếu hà tất phải nói móc tôi, công lao cuối cùng chưa chắc rơi xuống trên đầu tôi huống chi anh cũng thấy, hiện giờ quân quyền cát cứ, nơi nơi đều ở đoạt người, chúng ta vừa đến, người của căn cứ Vũ Nam liền đuổi kịp.”
Lục Trường Uyên đưa cho Chương Vinh một điếu thuốc, Chương Vinh thuận thế tiếp nhận. Thấy Hứa Lạc Sanh, Tô Tuyết, Lưu Lăng còn đứng đó không nhúc nhích, nhíu mày, nói: “Các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Đi giúp các đội viên khác, xuất phát trước trời tối, không được trì trệ!"
Mấy người nghe xong đều có chút khó lòng chịu nổi, đối với thái độ hờ hững của Hàn Kiều Kiều, Tô Tuyết rất không vui, vừa nghe Chương thiếu tá lên tiếng, lập tức xoay người rời đi, nhưng Lưu Lăng bên cạnh không nhịn được quay đầu lại nhìn nhìn Hàn Dực, ngoài miệng hỏi: “Hắn là ai vậy? Sao thiếu tá khách khí với hắn thế...”
Thanh âm rất nhỏ, nhưng Hàn Kiều Kiều nghe thấy tất, cô thấy đôi mắt Lưu Lăng hận không thể dính lên người anh trai, khóe miệng không khỏi gợi lên một tia cười lạnh, chỉ cảm thấy câu vật hợp theo loài rất đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Edit - Đang Khởi Động Lại| Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng - Hoa Hoa Liễu
General FictionChúng tớ sẽ quay lại với bộ này trong sớm thôi (๑و•̀ω•́) Hán việt: Trọng sinh chi mạt nhật độc sủng Tác giả: Hoa Hoa Liễu Dịch giả: Ánh Nguyệt Edit & Beta: Những Bông Tuyết Nguồn: Wikidich.com Bookcover: #muyên Tình trạng convert: Đã hoàn Tình trạng...