Chương 11: Về Nhà

196 16 0
                                    

Tác giả: Hoa Hoa Liễu

Edit: Bích
Beta: Dật

Tô Tuyết cắn môi hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Kiều Kiều, vô cùng đau đớn.

“Hàn Kiều Kiều, tớ nhìn lầm cậu rồi. Cậu cũng y chang những kẻ đạo đức giả đó bề ngoài ngăn nắp bên trong hủ bại không khác gì những thiên kim tiểu thư khác? Uổng công tớ luôn coi cậu là bạn tốt. Không, cậu so với bọn họ còn đáng sợ hơn, bởi vì cậu thấy chết không cứu! Nối giáo cho giặc”

Nếu là trước đây, Hàn Kiều Kiều nghe thế nhất định sẽ rất đau lòng, chẳng qua hiện tại Hàn Kiều Kiều đã biết trước kết cục của Tô Tuyết, cho nên cũng không có cảm giác gì đặc biệt, cô lẳng lặng nhìn Tô Tuyết miệng lúc đóng lúc mở, tựa như đang xem kịch vui.

Hàn Kiều Kiều thật sự quá bình tĩnh, làm Tô Tuyết có chút sởn tóc gáy.

“Tô Tuyết.” Hàn Kiều Kiều chờ cô ta nói xong, mới nhàn nhạt mở miệng: “Lần này tôi coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu có lần sau, luật sư Hàm sẽ làm việc với cô.”

Hàn Kiều Kiều nói xong, liền mở cửa ngồi vào trong xe.

Tô Tuyết bởi vì lời Hàn Kiều Kiều nói mà có chút ngây ra, lúc này cửa sổ xe  từ từ hạ xuống.

Giọng nói trầm thấp của Hàn Dực từ trong xe vọng ra:

“Tô tiểu thư có tài ăn nói, chỉ tiếc, em gái tôi gần đây không thích loại người như vậy.”

Ô tô lao đi như bay, để lại Tô tuyết sắc mặt tái nhợt đứng đó hít khói.

Cô ta như thế nào cũng không nghĩ tới, Hàn Dực sẽ ở trong xe. Hàn Kiều Kiều ngày thường đều tránh hắn ta không kịp, hôm nay lại cùng ngồi  chung xe với Hàn Dực.

Rốt cuộc cũng mới là cô gái mười mấy tuổi đầu, nghĩ đến những lời đồn đãi về Hàn Dực ở bên ngoài, Tô Tuyết  cảm thấy không rét mà run.

“Tô tiểu thư, thực xin lỗi…… Là tôi liên luỵ cô, nếu không phải tôi ở cửa bệnh viện cầu xin cô, chỉ tại tôi số khổ……”

“Hồ đại tỷ, này làm sao lại nói liên lụy? Chị đừng lo lắng, cứ về nhà trước chăm sóc các con, tôi sẽ  giúp chị nghĩ cách.”

“Tô tiểu thư cô thật là người tốt hiện giờ người lương thiện như cô quá ít, những kẻ có tiền nào sẽ đem loại người như chúng tôi để vào mắt……”

Trong xe Hàn Kiều Kiều thật yên tĩnh, lông mi hơi hơi rũ xuống, khép hờ mắt không biết đang suy nghĩ gì.

Hàn Dực đem bàn tay cô đặt trong lòng bàn tay mình thưởng thức, Hàn Kiều Kiều hì hì cười: “Anh hai em ngứa.”

Hàn Dực buông tay cô ra, ôm vòng qua eo: “Tâm tình không tốt?”

Hàn Kiều Kiều thuận theo người Hàn Dực lắc lắc đầu: “Không có, chính là nhớ tới trước kia cảm thấy mình rất ngốc.”

|Edit - Đang Khởi Động Lại| Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng - Hoa Hoa LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ