Chương 43: Lộ Ra Chỗ Đáng Ngờ

94 12 0
                                    

Tác giả: Hoa Hoa Liễu

Eric + beta: Dật
____

Hàn Dực kéo Hàn Kiều Kiều đến phía sau chính mình, xoay người ôm lấy nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, Hàn Kiều Kiều ở trong lòng Hàn Dực nhẹ thở một hơi, nhỏ giọng nói: “…… Không có việc gì, anh, em không sợ.”

Loại hình ảnh này rốt cuộc cũng không phải lần đầu tiên cô gặp được.

Lầu một khu ăn cơm biến thành đúng với tên nó, khu ăn cơm. Thi thể nhiều không đếm được chồng chất ở bên nhau hình thành một ngọn núi nhỏ máu thịt không rõ. Xương trắng dày đặc, máu đen thành chì, gần như bao phủ nửa tầng lầu thang. Một ít thi thể đã chảy khô máu chỉ còn lại có thịt xanh trắng hơi hủ bại, càng có rất nhiều thi thể tàn khuyết không được đầy đủ, mổ bụng, thiếu đầu gãy chân, trong đó thậm chí còn hỗn tạp mấy thi thể thú biến dị —— có lẽ trước khi biến dị nó là heo, là dê…… Có ai để ý đâu?

Đối với dị chủng mà nói, chúng nó cùng bọn họ đều là giống nhau, là đồ ăn.

Lục Trường Uyên che lại miệng mũi, sắc mặt vô cùng khó coi.

Trong mắt Hàn Dực toàn là nồng đậm chán ghét, khuôn mặt lạnh lùng bình thường giờ phút này càng thêm lạnh băng âm trầm, hắn giơ lên súng trong tay, ngữ điệu cực lạnh: “Ngôn Tiếu, thiêu hủy mấy thứ này.”

Dứt lời, viên đạn đã bay vụt ra ngoài!

Khu ăn cơm bốn phía có hơn ba bốn mươi con dị chủng, chúng nó bị đột nhiên bừng tỉnh. Còn không có kịp phản ứng chỉ nghe được vèo vèo vèo vài tiếng trầm đục, bên người dị chủng đã ngã xuống bảy tám chỉ! Ngay sau đó, trước mặt loại núi nhỏ thi thể bị bật lửa! Thi thể dầu trơn ở trong lúc thiêu đốt thường thường tuôn ra tiếng vang, nhóm dị chủng bị chọc giận!

Không biết là ai phát ra âm thanh rống giận đầu tiên, toàn bộ nhà ăn lập tức quanh quẩn hết đợt này đến đợt khác gào rống! Chúng nó đánh tới hướng đám người Hàn Dực ở lầu hai. Nhảy lên lên độ cao nguy hiểm đụng tới lan can, cũng hoặc là bắt lấy lan can trong nháy mắt bị bắn thủng đầu!

Hàn Kiều Kiều ghìm súng mặt vô biểu tình bắn hỗ trợ, động tác cô nước chảy mây trôi, chút nào không thấy kinh hoảng, một phát một con, cơ hồ một phát bạo đầu. Ngay cả khoảng cách xa cô nhất Ngôn Tiếu cũng chú ý tới, hắn chỉ nghĩ Hàn Kiều Kiều là từ nhỏ bị Hàn Dực chuyên môn huấn luyện qua, trong lòng chửi thầm Hàn Dực ý chí sắt đá.

“Kiều Kiều! Trên thang lầu bò lại đây một con!”

Ở trong tiếng súng cùng dị chủng gào rống Ngôn Tiếu hướng Hàn Kiều Kiều la lớn.

Phanh!

Một phát mất mạng. Dị chủng trên thang lầu ngã xuống trong biển thi thể lập tức bị ngọn lửa nuốt hết.

Hàn Kiều Kiều quay đầu phía Ngôn Tiếu đắc ý cười.

Lúc này đây, ngay cả Lục Trường Uyên cũng không nhịn được nhìn qua. Chẳng qua, hắn nhìn không phải Hàn Kiều Kiều, mà là Hàn Dực.

Hàn Dực sắc mặt âm trầm đến lợi hại, đối với ánh mắt Lục Trường Uyên dò hỏi, hắn không có trả lời.

Tầng ngầm dị chủng đang ở ra bên ngoài chạy vào, Hàn Dực thu súng, lạnh lùng nói: “Sau này tiêu diệt.”

|Edit - Đang Khởi Động Lại| Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng - Hoa Hoa LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ