Chương 46: (PN) Giấc mộng tình (1)

112 8 0
                                    

Tác giả: Hoa Hoa Liễu

Mặt trời ngả về phía Tây, sân trường ồn ào trở nên im lặng, học sinh tốp năm tốp ba đeo cặp sách đi ra cổng trường, cảnh vật bốn phía như bị bao trùm bởi ánh hoàng hôn, hợp lại thành một cảnh mông lung.

Trong phòng học chỉ còn lại Hàn Kiều Kiều.

Cô cầm sách bài tập, nghiêng đầu nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nó đỏ đến nỗi nhìn như một ngọn lửa, nhưng trong lòng cô rất rõ, ngọn lửa này sẽ bị dập tắt rất nhanh, sau đó sẽ là bóng đêm.

Mỗi khi đến lúc này, Cô đều hy vọng thời gian trôi chậm một chút, ánh nắng chiều dừng lại ở trường lâu thêm một lúc… một lúc thôi.

“Kiều Kiều, sao cậu chưa về?” Tô Tuyết cõng cặp sách đi vào , “Nếu không phải thấy vệ sĩ nhà cậu ở cổng trường tôi còn tưởng cậu về rồi."

“Tôi... tôi muốn làm xong bài tập rồi về.” Hàn Kiều Kiều giở sách bài tập.

Tô Tuyết đi tới, vẻ mặt không tin nói: "Điêu, trong giờ tự học tôi thấy cậu làm xong rồi."

Hàn Kiều Kiều mấp máy miệng, không nói gì.

Tô Tuyết thấy cô như vậy, vừa tò mò vừa lo lắng. “Kiều Kiều, cậu làm sao vậy? Tôi thấy hết rồi, mỗi ngày cậu đều nán lại ở trường không chịu đi về, sao thế?"

Hàn Kiều Kiều không biết nên nói như thế nào. Cũng có thể là cô căn bản nói không nên lời.

Không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt anh trai nhìn cô rất kì lạ… có chút không thoải mái.

Sau khi cha mẹ qua đời, loại cảm giác này tựa hồ trầm trọng thêm. Tuổi cô còn nhỏ, không nhận ra lý do, cũng không phân biệt được nguyên nhân, chỉ là có chút sợ hắn.

Tưởng tượng đến lúc về nhà, đối mặt với khuôn mặt âm trầm của hắn, còn có cặp mắt đen kịt sâu không thấy đáy kia, cô nhịn không được liền sẽ sợ hắn…

Nhịn không được kháng cự…… Cô không muốn về nhà.

Tô Tuyết là bạn tốt, ba lần bốn lượt hỏi cô, Hàn Kiều Kiều nhìn cô ta nói hết ra: "Tôi có chút sợ anh trai mình…"

Tô Tuyết giật mình, lập tức nhìn qua người cô một lượt, còn cầm tay cô, hỏi: “Hắn có đánh cậu không?”

Hàn Kiều Kiều có chút buồn cười, rút tay về, "Cậu đừng nghĩ lung tung, anh ấy không đánh tôi."

“Vậy tại sao cậu lại sợ hắn?" Tô Tuyết không hiểu.

Hàn Kiều Kiều rất nghiêm túc suy nghĩ, chậm rãi nói: “…… Hắn luôn trầm mặt, lúc nhìn tôi cũng là bộ mặt âm khí nặng nề, rất đáng sợ.”

Tô Tuyết vẫn là vẻ mặt không hiểu lắm, "Cái đấy cũng không đến mức làm cậu sợ đến không dám về nhà, nếu cậu cảm thấy hắn đáng sợ, thì cậu về phòng, đừng nhìn hắn.”

Đúng vậy, thực ra cũng không đến mức sợ đến không dám về nhà…

Hàn Kiều Kiều nhìn phía dưới, cau mày nói: “Kỳ thật tôi cũng không nói lên được cái loại cảm giác này, có lẽ… Có lẽ là bởi vì hắn quản tôi quá nghiêm." Cô suy nghĩ thật lâu, cảm thấy đại khái chỉ có lý do này.

|Edit - Đang Khởi Động Lại| Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng - Hoa Hoa LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ