Chương 51: Cứu Viện Tới

81 9 0
                                    

Tác giả: Hoa Hoa Liễu

Edit: Dật
Dật: Dạo này team hơi bận nên ra chương trễ tí :((
Beta: Ma honte

Ngày hôm sau, Hàn Kiều Kiều bị ngứa đến tỉnh dậy.

Vừa mơ màng mở mắt ra đã thấy Hàn Dực cúi người, nhẹ nhàng gặm xương quai xanh của cô. Tóc ngắn mềm mại sượt qua trên cổ, Hàn Kiều Kiều nhịn không được cười ra tiếng: "Anh, sao anh lại giống chó* như vậy chứ."

*Dật thấy như chửi nam chính vậy =))

Hàn Dực thấy cô đã tỉnh, hạ miệng càng thêm không kiêng nể gì, đôi tay không an phận dao động. Áo ngủ rộng thùng thình bị anh xốc lên, lộ ra làn da trắng như tuyết, bàn tay làm càn xoa bóp, vỗ về chơi đùa.

Hôm qua còn bận tâm đến cảm xúc của cô nên anh nhịn suốt cả một đêm. Đến sáng lại thấy cô mềm mại yêu kiều nằm trong vòng tay mình, cuối cùng cũng không thể tiếp tục nhẫn nại.

Hàn Kiều Kiều cực ngượng ngùng, nằm dưới thân anh giãy nhẹ, trong chốc lát đỏ mặt nói: "Sao mới sáng ra mà anh đã xấu xa thế..."

"Anh xấu xa chỗ nào, hả?" Hàn Dực thấp giọng cười, hôn gò má cô, động tác trên tay càng thêm không có quy tắc. Hô hấp của Hàn Kiều Kiều chợt dồn dập hơn, cuống quít ấn tay anh, ngoài miệng xin tha nói: "Đừng đùa em mà..."

Tuy phòng cách âm rất tốt, nhưng khi cô tưởng tượng mọi người khả năng đều dậy cả rồi thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một bên muốn thân mật cùng anh trai, mặt khác, vẫn có chút chướng ngại tâm lý, như là cảm thấy việc này... nên để buổi tối mới được...

Trên giường hai người đang chìm trong khung cảnh đẹp đẽ, ngoài cửa, âm thanh sai trái của Bạch Khải Thuỵ lại vang lên: "Hàn ca ơi, Kiều Kiều ơi, dậy chưa nè?"

Mặt Hàn Dực bỗng chốc đen thui, lạnh giọng quát: "Cút!"

Bạch Khải Thuỵ bị doạ dẫm tới mức ngã lộn nhào chạy xuống dưới tầng, trong lúc đó còn không quên gào lên: "Ngôn Tiếu bảo tui lên gọi mà!"

Tiếng mắng của Ngôn Tiếu lập tức vang lên: "Dm đồ con lươn! Rõ ràng cậu không muốn đánh thức Lục ca, một hai phải đổi còn gì!"

Lục Trường Uyên có aura áp suất thấp kinh khủng khi tỉnh dậy, ai cũng biết, còn Bạch Khải Thuỵ mới quen không biết tính tình mọi người thế nào, muốn tránh hại tìm lợi nên quyết định đánh thức Hàn Dực, ai ngờ nước đi sai lầm gặp phải trường hợp còn khó ở hơn?

Hàn Dực đứng dậy, sửa sang lại quần áo Hàn Kiều Kiều cho ngay nhắn, đồng thời luyến tiếc duỗi tay xoa nhẹ vài cái, sắc mặt cực kỳ âm trầm.

Hàn Kiều Kiều nghẹn không nổi cười lên, cười đến mức gập cả người, đau cả bụng.

Hàn Dực nắm bắp tay củ sen trắng nõn của cô, mạnh bạo chọc cô hai cái: "Còn cười được! Đợi đến tối là tới công chiện ngay ấy mà."

Hàn Kiều Kiều nghịch ngợm chớp đôi mắt to tròn: “Anh đừng giận mà, mau đi rửa mặt đi.”

Người ta bình thường cũng không gọi cửa như thế, có lẽ là có chuyện gì đó.

|Edit - Đang Khởi Động Lại| Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng - Hoa Hoa LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ