Chương 7: Tiên Đoán Mạt Thế

207 18 0
                                    

Tác giả: Hoa Hoa Liễu

Hàn Dực rất mẫn cảm với từ "nước ngoài."

Mấy năm nay, Hàn Kiều Kiều vẫn luôn tránh né hắn, không muốn thấy hắn, không muốn cùng hắn nói chuyện, thậm chí không muốn về nhà. Thi đại học xong, cô không ghi nguyện vọng, mà trực tiếp xin học đại học nước ngoài.

Cô rất chán ghét hắn, vì rời khỏi hắn mới muốn xuất ngoại. Nhưng mà thân phận của hắn không cho phép hắn ở nước ngoài lâu dài, cho nên hắn liền dùng thủ đoạn, thay thế nàng điền nguyện vọng học trường Đại học gần nhà nhất, mà phong thư thông báo trúng tuyển của trường Đại học ngoại quốc kia bị hắn mạnh mẽ tịch thu.

Quan hệ của bọn họ nhiều năm qua không quá tốt, bởi vì chuyện này trực tiếp đóng băng.

Không thể ra nước ngoài, cô chỉ có thể học ở trường hắn sắp đặt, trừ phi cô muốn thi lại. Không thi lại cũng tốt, hắn liền có thể ngày ngày đêm đêm đem cô nhốt ở nhà, để cô ở lại bên hắn cả đời.

Hàn Kiều Kiều sửng sốt, trên mặt là sự khó hiểu

"Hả?"

Ra nước ngoài học Đại học? Sắp mạt thế, còn đi học Đại học cái gì? Cô không bị hỏng não nha.

Hàn Kiều Kiều phản ứng như thế, làm Hàn Dực buông lỏng, cỗ thô bạo sâu trong nội tâm cũng chậm rãi lặng xuống.

"Không phải Kiều Kiều muốn anh tìm bạn, sau đó đưa em ra nước ngoài học Đại học sao?"

Sao hắn có thể nghĩ cô như thế? Hàn Kiều Kiều mở to hai mắt, tỏ vẻ khó hiểu.

Cái này cũng khó nói. Hàn Kiều Kiều mấy ngày trước còn khóc nháo muốn ra nước ngoài học, Hàn Dực thay thế cô ghi danh đại học, cô không muốn đi tham dự lễ khai giảng, cuối cùng vẫn bị Hàn Dực cưỡng chế mang đi. Chẳng qua, những việc này đối với Hàn Kiều Kiều mà nói, đã là việc từ bốn năm trước, đã sớm không thèm để ý.

"Em chỉ là lo lắng cho bạn của anh, anh xem, trong tin tức nói rất nhiều nguy hiểm a."

Hàn Kiều Kiều chỉ chỉ màn hình TV, màn hình TV đang chiếu địa điểm của thiên thạch.

Hàn Dực cười rộ lên: "Anh nghĩ rằng em chỉ thích xem phim hoạt hình."

Mặt Hàn Kiều Kiều đỏ lên, trước mạt thế, cô đúng là rất thích xem phim hoạt hình.

Hàn Dực thấy cô đỏmặt, liền cười to hơn. Nói là to, thực ra cũng chỉ là thấp thấp cười hai tiếng thôi, chẳng qua so với bộ dáng lạnh lùng ngày thường của hắn, hiện tại đã ôn nhu quá nhiều.

Hàn Kiều Kiều sờ gương mặt đã nóng lên của mình, không dám nhìn mặt Hàn Dực, chỉ là bên tai có tiếng cười trầm thấp dễ nghe, cô cảm thấy trái tim sắp nhảy ra, thình thịch, thình thịch,... Hắn lớn lên thật là đẹp, giọng cũng thật hay, Hàn Kiều Kiều cảm thấy sắp bị hắn mê hoặc. Nàng kinh ngạc, từ khi nào đối với cô, Hàn Dực lại có mị lực như thế?

Có lẽ rất sớm rất lâu trước kia, cô cũng đã yêu hắn đi?

Tốt quá.

Cô yêu hắn, hắn cũng yêu cô. Trên đời này còn ai có thể hạnh phúc như bọn họ.

|Edit - Đang Khởi Động Lại| Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng - Hoa Hoa LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ