Hữu Tố từng bước chậm rãi lên lầu. Không hiểu lý do gì khiến cô có phần hồi hộp. Cô đứng trước cửa phòng nó 1 lúc mới gõ cửa.
*Cốc. Cốc. Cốc*
Nó đang hý hoáy dọn phòng thì có tiếng gõ cửa làm nó vội vàng vơ đống quần áo trêи giường vào tủ, đống truyện đen vào ngăn bàn, sau khi xong xuôi nó mới mở cửa cho cô.
Hữu Tố đợi 1 lúc mới thấy nó mở cửa, cô nhìn xuống tầng định hỏi Nhã Kỳ có thật nó ở trong hay không thì có tiếng mở cửa cùng âm thanh nhàn nhạt vang lên:
- Mời cô vào!
Cô vừa bước vào đã nhìn quanh 1 lượt phòng nó, phòng không quá bừa bộn, giá sách khá ngăn nắp. Cô thầm hài lòng.
Nhưng cô đâu biết giá sách nó ngăn nắp vì nó có học ở nhà đâu, hầu hết nó ngồi vào bàn để đọc truyện đen hoặc vẽ. Nó chủ yếu học ở trường thôi.
Nó cười giả lả mời cô ngồi rồi chạy ra khỏi phòng.
Cô ngơ ngác nhìn nó chạy ra rồi ngồi xuống bàn học nó.
Cô để ý thấy phòng nó treo rất nhiều ảnh của nhóm nhạc nữ nào đó, cô từng nhìn thấy nhóm này nhưng không nhớ tên, trêи bàn nó còn để khung ảnh nhóm đó. Cô thấy trong tủ kính bên cạnh cất chiếc búa đồ chơi màu hồng thì phì cười tính trẻ con của nó. Cô nghĩ nó lớn như vậy vẫn chơi búa đồ chơi mà còn là màu hồng.
Cô chợt thấy ngăn bàn nó có gì đó lòi ra, cô định cất gọn cho nó. Nhưng, cô vừa mở ngăn bàn thì 1 loạt truyện tranh đen đập vào mắt cô khiến cô vội đóng ngăn bàn lại, cả mặt cô nóng ran.
"Trời ạ, em ấy đọc truyện đó sao? Không biết đã xem phim chưa? Nhưng em ấy cũng đủ tuổi rồi. Mà tại sao mặt mình lại nóng như vậy?"
- CÔ!!!
Hữu Tố đang suy nghĩ thì nó lớn giọng gọi làm cô giật nảy mình ú ớ:
- Ơi... ơi... e... em gọi cô...
Nó thấy mặt cô đỏ ửng thì nghi hoặc hỏi:
- Cô? Cô ốm à?
Hữu Tố lắc đầu vội nói:
- Không... có. Chỉ hơi nóng.
Nó nghe vậy lại khó hiểu:
- Cô nóng? Em thấy trời lạnh mà.
Hữu Tố đành đánh trống lảng:
- Cô đến dạy thêm em môn sử. Tiện nói trước với em năm nay cô sẽ là chủ nhiệm lớp thay Nhã Kỳ, chiều nay ban giám hiệu họp vừa thông báo. Mai cô sẽ lên nhận lớp.
Nó nghe một tràng dài, nghe đến cô làm chủ nhiệm thì giật mình. Không hiểu sao nó có cảm giác chẳng lành.
Nó và cô trò chuyện một lúc cũng bắt đầu học. Cô dạy lại bài trêи lớp 1 lượt rồi dạy nó thêm kiến thức nâng cao, cuối cùng trước lúc về cô đưa nó 1 tờ kiểm tra có cả trắc nghiệm lẫn tự luận:
- Em làm hết tờ này cho cô. Buổi sau cô kiểm tra lại.
Mặt nó méo xệch nhận tờ giấy. Cầm tờ giấy A4 mà nó cảm giác cầm cả quả tạ. Nó dẫn theo cô xuống lầu thì thấy Nhã Kỳ đang ngồi xem phim ăn hoa quả, rất vui vẻ khắc hẳn bộ dạng khổ sở của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Người quan trọng nhất của em
Non-FictionTác giả: Mabu Trần Dương Tuổi: 19 Học lớp 12A6 vì bị lưu ban. Gia cảnh: Mồ côi cha mẹ, sống cùng gia đình bác. Nhưng hai bác đang vi vu nước ngoài nên sống cùng chị họ. Nguyễn Quốc Tuấn Tuổi: 19 Học lớp 12A6, cũng bị lưu ban. Bạn hữu chí cốt của Trầ...