Nó chạy xe như bay đến phòng khám đón bé mèo về. Cũng may chị không có ở nhà. Nó đem bé con lên phòng, từ gầm giường lôi ra túi hạt, chiếc bát. Nó đổ hạt ra bát, lấy sữa đổ ra khay bên cạnh.
– Mèo ngoan ơi, em ăn đi nà. Chị thương nha. Yêu yêu.
Nó chu môi nịnh nọt bé mèo, bé mèo mở to mắt tròn xoe nhìn nó kêu meww meoww.
Cho bé ăn xong nó đem bé vào nhà vệ sinh đánh tưa lưỡi, làm sạch răng rồi đem ra.
Giờ nó đang chống tay lên cằm ngắm mèo con chơi, suy nghĩ đặt tên. Chợt nó vỗ tay đốp một cái làm mèo con giật mình. Nó chạy đến ôm mèo con nựng:
– Em ơi em à. Em tên Bơ nha.
Đang âu yếm nhau chợt phòng nó bị mở toang. Chị đang cầm cái vợt muỗi, đeo khẩu trang kín mít:
– Biết ngay có động vật trêи này. Chị vừa về đã hắt xì lên xuống. Quả nhiên. TRẦN DƯƠNG!! MAU ĐEM NÓ ĐI!!
Nó tụt vội xuống giường, lôi cái balo trong gầm giường ra bỏ bé Bơ vào, chạy khỏi nhà.
Nó chạy loanh quanh trên phố rồi quyết định đem Bơ đến quán cafe thú cưng.
Nó vừa mở cửa vào đã bị trang trí bên trong thu hút, tranh ảnh chó mèo treo khắp nơi, những khoảng khắc ấm áp bên chủ nhân được chụp lại tỉ mỉ.
Nó tìm chỗ ngồi rồi gọi đồ. Nó đem Bơ ra đặt lên bàn vuốt ve, ỉu xìu:
– Bơ à, tao phải đem mày đi đâu đây. Chị ấy bị dị ứng với lông động vật. Mày yên tâm tao nhất định tìm cho mày mái ấm.
Được một lúc đồ được đưa ra, nó đem khay sữa cho Bơ rồi lấy điện thoại ra chụp Bơ, đăng lên các trang thú cưng, hội chó mèo.
Nhưng không dễ dàng tìm chỗ. Nơi nhận nuôi thì ở xa nó không đi được, gần thì không thấy.
Máy nó lại rung lên. Nhìn dãy sỗ, là cô gọi. Nó bắt máy:
– Alo.
– Trần Dương, tôi có thể nhận nuôi Bơ không?
– ĐƯỢC. ĐƯỢC. Dĩ nhiên được. Tốt quá rồi.
Nó đem Bơ chạy đến nhà cô. Nó bấm chuông cửa nhà cô như muốn phá nát cái chuông ra. Cô đem cả cái đầu ướt ra mở cửa cho nó. Nó vội vàng xin lỗi đem Bơ cho cô rồi lên xe chạy. Cô ngơ ngác nhìn nó khuất bóng.
Nó vỗ mặt cho tỉnh táo. Ban nãy nó nhìn thấy cái không nên nhìn.
Nó mệt mỏi vác thân lên phòng. Chị trong phòng đợi nó, không thấy nó đem mèo về thì hừ nhẹ đi ra ngoài.
23h45
Nó:
– Cô cho mèo ăn chưa. Nó tên Bơ đấy.
Cô:
– Cô cho ăn rồi. Vừa đi mua một số thứ còn thiếu cho bé.
Nó:
– Cảm ơn cô. Nếu không có cô chắc em với Bơ phải lang thang đầu đường xó chợ mất.
Cô:
– Lý do em nghỉ học đấy à? Mai lo đi học đúng giờ cho tôi. Mai trả bài.
Nó:
– T.T vâng. Cô nghỉ sớm. Giữ gìn sức khỏe. Mai em đến đón cô.
Cô:
– Không cần. Xe cô lấy rồi. Không phiền em nữa.
Nó:
– 👌
Cô:
– Ơ hay. Nhắn với giáo viên mà em nhắn thế à?
Nó:
Đã xem
3h20
Nó bật dậy, vỗ trán.
– Thôi chết. Đang nhắn với cô mà ngủ quên mất.
Nó:
– Cô ơi, em ban nãy nhắn với cô nên ngủ quên mất. Xin lỗi cô.
Nó nhìn đồng hồ thấy muộn nên thở dài nằm vật ngửa ra sau ngủ tiếp.
5h40
Nó dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Lần này nó làm món mì trộn cho bữa sáng, món nộm, thịt chiên cho bữa trưa.
6h45
Nó chạy đến trường, lén đem đồ vào chỗ cô rồi lên lớp. Nó nằm bệt ra bàn, mí mắt nặng trĩu cụp xuống.
Chợt nó cảm giác mát lạnh sờ lên trán rồi ai đó lay mình. Nó nhíu mày gắt:
– Đứa nào phá giấc tao?!!
Không thấy ai lên tiếng nhưng vẫn có người lay nó đập bàn đứng phắt dậy. Toàn bộ khí thế của nó phút chốc tan biến khi thấy người trước mặt. Nó run rẩy:
– Cô… cô… sao cô ở đây?
Cô đứng khoanh tay ngang ngực nhìn nó:
– Tại sao không? Giờ là tiết của tôi.
Nó vô thức nhìn đồng hồ, đã 7h45, vào lớp được 15'. Kết quả nó nhận được là bị phạt ra hành lang đứng, cuối giờ lên phòng giáo viên.
.
.
.
.
Nó ỉu xìu đứng trước phòng cửa phòng, các thầy cô đi qua đều trố mắt kinh ngạc nhìn nó. Nó cúi gằm mặt xuống đất, tay giơ cao tấm biển “Lần sau em không ngủ trong giờ nữa. Em xin lỗi cô”. Chuyện lạ như vậy các giáo viên khác không nhìn thì quá phí. Các học sinh khác cũng ngó vào xem không dám cười lớn sợ rước họa vào thân. Ai dám cười nó trừ thằng bạn đang đứng bên ngoài, cười như được mùa.
Nó ai oán nhìn vào bên trong, nơi một nữ nhân quyền lực đang tập trung làm việc không để ý bên ngoài. Hai tay nó run rẩy, định hạ xuống thì bên trong vọng ra tiếng “Giơ cao lên”. Nó lại cố giơ cao lên.
Cuối cùng tiếng trống thân ái cũng vang lên, 10 phút ra chơi mà nó tưởng như mấy tiếng. Nó vội hạ tấm biển xuống xoa bóp tay, gõ cửa phòng cô rồi đem tấm biển để góc phòng:
– Em để biển đây nha cô. Em lên học.
– Đợi đã.
May là lần này cô gọi nó kịp. Cô đem vỉ thuốc hạ sốt đưa nó.
– Uống đi rồi nằm đây nghỉ, tôi thấy người em nóng đấy. Tôi xin nghỉ cho nhóc rồi.
Nó định bảo cô nó chỉ đau đầu với nóng tý thôi, đợi mai tự hết nhưng thấy có cơ hội cạnh cô nó ngu gì từ chối.
Nó uống thuốc xong leo lên ghế ngồi nhìn cô. Bị nhìn chằm chằm, cô cau mày ngước lên:
– Em nhìn đủ chưa? Em mau nghỉ đi. Tiết sau nếu khỏe thì quay lại học.
Nó mếu máo lấy tay đỡ trán nằm xuống rên:
– Á… á… cô ơi… em đau đầu ghê…
Cô hừ lạnh:
– Ngưng giả vờ đi. Tôi không phải trẻ con đâu.
Nó đành nằm xuống, nghỉ lúc nào hay lúc đấy vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Người quan trọng nhất của em
No FicciónTác giả: Mabu Trần Dương Tuổi: 19 Học lớp 12A6 vì bị lưu ban. Gia cảnh: Mồ côi cha mẹ, sống cùng gia đình bác. Nhưng hai bác đang vi vu nước ngoài nên sống cùng chị họ. Nguyễn Quốc Tuấn Tuổi: 19 Học lớp 12A6, cũng bị lưu ban. Bạn hữu chí cốt của Trầ...