Nó công nhận sau tối hôm nó giận ngược thì Hữu Tố không lạnh nhạt nữa. Hôm nay còn chủ động gọi điện kêu nó xếp lịch để đi chọn lại áo cưới. Nó cười đến tít cả mắt làm mấy vị cổ đông trong phòng họp một phen thất kinh. Cái giọng nhão nhoét pha lẫn cưng chiều của nó làm mấy người trong đấy rợn tóc gáy.
– Được, ngày mai mình đi. Mai em sẽ bảo họ chuẩn bị sẵn đồ, chị chỉ cần đến đó chọn là được. Không cần thử từng bộ, tất cả đều được may theo số đo của chị rồi. Thấy em giỏi không? Nhớ thưởng cho người ta đó.
Kết thúc cuộc gọi, mặt nó lại trở về bộ dạng ăn tươi nuốt sống người khác nhưng nhiệt độ phòng tăng lên rồi.
Nó tiếp tục nhìn chằm người đang phát hiểu, anh ta nuốt ực một cái, báo cáo tiếp.
Xong cuộc họp, nó gọi điện cho chỗ áo cưới, dặn dò đầy đủ mới hài lòng ngắt máy.
Nhìn bản báo cáo doanh thu tháng vừa rồi nó cau mày.
– Gọi người phụ trách khu vực phía Đông cho tôi.
Nửa tiếng sau người phụ trách tới. Anh ta khép nép, mồ hôi rịn ra trêи trán. Doanh thu tháng vừa rồi chỗ anh ổn định, tự dưng bị gọi?
– Sếp, cho gọi tôi?
Nó lật mấy trang giấy, mặt lạnh ngắt như tờ nhìn người phụ trách:
– Chỗ anh có địa điểm nổi tiếng các cặp tình nhân hay đến đó chụp ảnh cưới?
Người phụ trách ngơ ngác một lúc định hỏi lại xem bản thân có nghe nhầm không nhưng bộ dạng kia tốt nhất không nên hỏi lại.
– A… Đúng rồi. Hàng tháng sẽ có khoảng mười mấy cặp đến chụp ảnh. Chỗ đó công ty mình đầu tư khá nhiều nên rất thu hút khách. Đa số doanh thu của khu vực phía đông là từ đó.
Người phụ trách mất gần nửa tiếng để khái quát sơ lược nơi đó. Đôi lúc nó gật đầu như đã nghe.
– Được rồi, anh về chọn cho tôi 10 địa điểm đẹp nhất ở đó. Trong tuần gửi cho tôi. Anh về đi.
– A… Vâng.
Người phụ trách rời đi vẫn cảm thấy khó hiểu. Không phải bình thường gọi người lên một là khen thưởng hai là mắng sao, mà đại đa số là mắng. Lần này, chỉ thế thôi sao? Kệ đi, không bị mắng là được. Chợt điện thoại rung lên, mở ra xem thấy tin nhắn từ thư ký sếp, thông báo sếp sắp kết hôn. Bàn tay run rẩy, trong lòng không ngừng nghĩ tới vị hảo hán trang anh hùng hào kiệt nào có thể rước được sếp nhà. Đến hôm này phải mời rượu xin kinh nghiệm.
Không chỉ riêng người đó nhận được mà tất cả nhân viên đều nhận, còn có cả hồng bao tặng trước. Tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài, lên cả báo. Thì ai bảo nó có độ ảnh hưởng lớn như vậy.
Có thể nói tình hình hiện tại là ai cũng hiểu cũng biết chỉ có một người không biết thế giới ngoài kia điên đảo muốn tìm ra ý trung nhân của Trần tổng. Hữu Tố đang ở nhà an nhiên ngồi xem phim tình cảm, ăn trái cây. Việc dạy học kia cô đã xin nghỉ rồi. Cũng là tránh phiền phức từ mấy vị đồng nghiệp cùng học sinh. Nếu để thùng giấm nhà cô biết mỗi ngày ngăn bàn cô đều là thư tỏ tình, hoa hồng hay bánh kẹo gì đó nhất định không xong. Lý Hữu Tố vẫn còn muốn bay nhảy ngao du, không muốn làm người thực vật liệt giường đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Người quan trọng nhất của em
Non-FictionTác giả: Mabu Trần Dương Tuổi: 19 Học lớp 12A6 vì bị lưu ban. Gia cảnh: Mồ côi cha mẹ, sống cùng gia đình bác. Nhưng hai bác đang vi vu nước ngoài nên sống cùng chị họ. Nguyễn Quốc Tuấn Tuổi: 19 Học lớp 12A6, cũng bị lưu ban. Bạn hữu chí cốt của Trầ...