Chương 10: Thổ lộ

329 15 0
                                    

Cô tắm xong, nhẹ nhàng mở cửa, lén lút đi ra. Nhà mình mà phải lén lút như tên trộm, thật xấu hổ mà.

Cô vừa chốt cửa thì phía sau, ngay chính chiếc giường thân yêu phát ra tiếng nói:

– Chà, chà. Cô thật tự giác a.

Hữu Tố giật mình nhìn nó đang nửa ngồi nửa nằm trêи giường. Rõ ràng ban nãy cô không thấy nó mà, lẽ nào nó trốn trong chăn.

Cô ấp úng không biết nói gì. Nó cười nhẹ chậm bước tới chỗ cô:

– Lẽ nào cô khóa cửa là muốn nhốt em ở ngoài?

Đúng vậy đó.

Cô lắc đầu, vội mở cửa nhưng cánh cửa không thể di chuyển được do cánh tay nó đang đè lên. Nó áp cô vào cửa, nheo mắt nguy hiểm:

– Cô lên giường ngay. Không đừng trách em.

Giờ phút này quả thực cô không kiềm nén được, bao nhiêu ủy khuất, nhớ thương cứ theo dòng chảy nước mắt. Vai cô run bần bật, khắc chế tiếng khóc bằng cách cắn chặt môi làm môi suýt bật máu.

Nó hốt hoảng, mặt mày tái xanh sợ hãi. Nó làm quá rồi sao.

– C… cô đừng khóc mà. Nín đi em thương.

Cô nắm tay đấm thùm thụp vào nó:

– Mấy người thương gì tôi. Mấy ngươi nói thương tôi là bỏ đi thế à. Còn dám nói không quen tôi.

Giọng cô lạc hẳn đi rất khó nghe. Nó cuống quýt ôm chầm cô vuốt lưng dỗ dàng. Nó nhẹ giải thích:


– Tại em phải đi làm một số chuyện gấp. Hơn nữa lúc đấy người ta nghĩ cô không thương người ta mà.

– Em là tên ngốc. Ai nói tôi không thương.

– Huhu, tại hôm đó em nghe thấy cô bảo với chị Nhã Kỳ chỉ xem em là học trò, là em gái nên… oa… không biết đâu… tại cô nói thế nên em mới hiểu lầm… không biết đâu…

Hữu Tố nhìn cảnh dở khóc dở cười trước mặt đến quên cả khóc. Cái gì đây. Người ban nãy khi dễ cô giờ đang ngồi dưới đất khóc quên trời đất thật giống mấy đứa trẻ con ăn vạ giữa phố.

Cô ngồi thụp xuống đất vỗ về đứa trẻ lớn xác. To con hơn cô, cao hơn cô đấy. Nhưng chỉ được cái bề ngoài. Nói thế nào nó mới chỉ 21 tuổi.

Nó sụt sùi úp mặt vào cô rụi rụi. Cô co giật khóe miệng đẩy đầu nó ra:

– Em đừng tưởng thừa nước đục thả câu đi ăn đậu hũ của tôi. Em vào trong kia lau mặt ngay cho tôi.

Nó thấy cô nghiêm túc thì lật đật đứng dậy chạy như bay vào trong cười hề hề. Cô miễn cưỡng lắc đầu.

.

.

.

.

Nó rúc sâu vào lòng cô ngửi mùi hương. Cô gõ đầu nó:

– Em ra đây cho tôi. Tôi còn chưa nói rõ với em.

Nó giương đôi mắt cún con ủy khuất:

[BH] Người quan trọng nhất của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ