Chương 12: Diện kiến

229 12 0
                                    

Gần đến cuối tuần nó càng lo lắng. Nó ngồi xem dự án mà đầu óc căng thẳng như muốn nứt ra. Công ty gần đây có dự án khá quan trọng, nếu ký được hợp đồng thì nhất định nó có thưởng cho toàn bộ nhân viên một chuyến Hawai mà vẫn thừa tiền a. Còn chuyện cuối tuần ra mắt hai phụ huynh khiến nó càng sốt sắng.

Nên mua gì đây? Tố Tố nói không cần mua đồ đắt nhưng nếu mua đồ bình thường thì…

– Sếp!

Nó giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Nhìn vị tỷ tỷ trước mặt, trưởng phòng kinh doanh người đang chịu trách nhiệm dự án này, nó lạnh giọng nói:

– Trưởng phòng Đường cô không gõ cửa.

Người kia hừ nhẹ, xòe ngón tay ra:

– Sếp, tôi gõ muốn gãy tay rồi. Chuyện gì có thể khiến sếp tôi thất thần đây?

Nó nhướn mày:

– Chị càng ngày không coi tôi ra gì. Có vẻ lương tháng này đã đủ không cần thưởng.

– Này, em là tư bản bóc lột à?

Nó bỏ ngang câu chuyện, tay đan vào nhau đặt trêи bàn:

– Chị vào đây muốn nói gì?

Nữ nhân họ Đường đặt lên bàn nó tệp giấy:

– Tôi điều tra rồi. Có người động tay muốn phá dự án.

Nó lật xem từng dòng, nhíu mày:

– Cho chị toàn quyền, có thể “tiền trảm hậu tấu”.

– Được.

Nữ nhân đó nhận lại tập giấy rời khỏi phòng.

Cửa vừa hé ra, phía sau có tiếng gọi giật hồn lại.

– Trưởng phòng Đường, lần đầu chị ra mắt mua gì?

Hai mắt trưởng phòng mở to, miệng có thể nhét vừa quả trứng:

– Trần tổng, em nói gì tôi nghe không rõ?

Nó lạnh lùng nói:

– Không nghe thì thôi. Trưởng phòng nên khi khám tai đi. Chị đi được rồi.

– Ấy, em sao đuổi người như vậy. Để tôi cho em biết. Lần đầu ra mắt nên để lại ấn tượng tốt không chỉ với phụ huynh mà còn với tất cả những người họ hàng cô dì chú bác anh chị em nội ngoại hàng xóm. Nói chung chỉ cần để lại ấn tượng tốt.

– Cái đấy chị không cần nói. Cần mua gì?

– Mua theo sở thích phụ huynh là được.

Nó vuốt cằm, lấy điện thoại bấm gọi ai đó, tay phất phất ý đuổi người liền quay đi chỗ khác cũng không quan tâm người kia đã đi chưa.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, nó ngay lập tức nói:

– Chị dạy xong chưa?

– Vừa xong. Sao vậy?

– Em muốn hỏi hai bác có sở thích gì đặc biệt không?

– Em đừng hoang phí.

– Không có mà, người ta là muốn tạo ấn tượng tốt. Nhỡ gây ác cảm thì con đường rước bảo bối về nhà sẽ khó khăn rồi.

[BH] Người quan trọng nhất của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ