Hôm sau dù đầu có chút đau nó vẫn cố lết người dậy sớm, tiết đầu của cô dạy.
6h20 nó đã có mặt dưới tầng làm Nhã Kỳ bất ngờ:
– Dậy sớm vậy. Khỏi bệnh rồi à?
Nó phẩy tay cố nói:
– Thôi, mất giọng rồi không cà khịa nữa.
Nó ngồi xuống bàn ăn hết bát cháo. Ăn xong nó nhắn tin “Tao đi học rồi, không cần sang” Rồi nó lấy xe đến trường. 6h50, cả lớp nó chưa có một mống người trong khi 7h15 đã vào lớp. Nó nằm dài trêи bàn, đầu nó đau như búa bổ vậy.
7h10, một loạt ùa vào lớp rôm rả. Cậu thấy nó thì chạy đến vỗ vai:
– Quỷ, sao hôm nay dở chứng đi sớm vậy?
Đàn em nó cũng hùa theo. Nó lôi từ trong cặp ra cái máy ghi âm rồi bật lên “Mất giọng. Ốm. Không nói nhiều”
Đây là cách nó xử lý, vì biết mình ốm như cơm bữa nên nó thu sẵn một bản, có chuyện thì bật lên. Đàn em nó nghe vậy thì dần tản đi. Cậu ngồi xuống cười chọc tức nó:
– Hôm qua mưa thảo nào đứa não ngắn như mày cũng tắm mưa cho xem.
Đã mệt người còn bị cà khịa. Nó đập lưng cậu 1 cái đau điếng. Cậu hét lên đau đớn:
– Yêu quái. Ốm mà đánh đau vậy?
Nó lại ấn nút mát ghi âm “Ốm chứ không què” khỏi cần nói cũng biết nó đã chuẩn bị sẵn một bản rồi. Lúc nó ốm, cà khịa nó làm niềm hạnh phúc của cậu.
Cuối cùng cũng đến tiết của cô, nó gượng ngồi dậy, lấy sách vở ra. Cậu bên cạnh mở mắt to tròn ngạc nhiên:
– Ốm nên chập mạch à?
Nó lườm cậu, âm thanh nhẹ nhàng vang ra từ cái máy “Khôn hồn thì im lặng”. Cậu biết điều, bĩu môi một cái rồi nằm ườn ra bàn ngủ.
Cô từ từ bước vào lớp, tiếng huyên náo cả vùng trời rộng lớn. Nó cau mày khó chịu, lườm lớp trưởng. Nhỏ lớp trưởng hiểu ý nó, lớn giọng:
– IM LẶNG!
Cả lớp không đoái hoài đến nhỏ lớp trưởng bởi bọn nó còn đang bàn tán về cô giáo mới của lớp. Nó nghe loáng thoáng đâu đó có đứa khen cô xinh, có đứa muốn tán cô,….
Sắc mặt nó đen lại, cậu nằm bên cạnh có cảm giác bất an từ từ mở mắt. Nó đang thở phì phò nhưng không thể làm gì. Nó mất giọng rồi. Nhìn nó bất lực, cậu không những không giúp mà còn chống cằm xem kịch vui.
Giới hạn đỉnh điểm là lúc nó nghe thấy thằng bàn cuối dãy trong nói “Cô nhìn ngon ha”.
*Rầm!*
Tất cả ánh mắt đổ dồn vào cuối lớp, chỗ phát ra âm thanh. Toàn bộ đều im lặng, không dám thở mạnh khi thấy sắc mặt như muốn giết người của nó. Nó nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt cảnh cáo. Nó dừng lại chỗ tên vừa nói câu đó rồi ném tờ giấy qua đó, nội dung như vậy “Cuối giờ kêu người thân đến khiêng mày về”
Kỳ thực cái tuổi 17 cũng có lúc bốc đồng, chơi dại, phát ngôn bừa bãi không suy nghĩ. Hậu quả của việc đó chính là bị đánh đến ba má nhìn không ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Người quan trọng nhất của em
Kurgu OlmayanTác giả: Mabu Trần Dương Tuổi: 19 Học lớp 12A6 vì bị lưu ban. Gia cảnh: Mồ côi cha mẹ, sống cùng gia đình bác. Nhưng hai bác đang vi vu nước ngoài nên sống cùng chị họ. Nguyễn Quốc Tuấn Tuổi: 19 Học lớp 12A6, cũng bị lưu ban. Bạn hữu chí cốt của Trầ...