Nhã Kỳ cùng Quốc Tuấn đứng bên ngoài xem một màn cẩu lương no đến không muốn ăn. Trông hai người trong nhà ngày càng gần nhau, dĩ nhiên với tư cách hảo bằng hữu chị lập tức lên tiếng phá khung cảnh ám muội bên trong. Chị thật không muốn bằng hữu mình ngày mai phải xin nghỉ dạy.
Cửa nhà vừa được mở, Nhã Kỳ dắt Quốc Tuấn vào nhà. Chị ném bọc bánh kẹo lên bàn an phủi tay nói:
– Tưởng bồ ở nhà 1 mình chán định qua rủ chơi. Xem ra không cần ha.
Chị dùng ánh mắt chứa đầy thâm ý nhìn hai con người trước mặt.
Nó ngồi cạnh cô lườm người trước mặt hừ lạnh:
– Chị không đọc tin nhắn hay gì?
Nhã Kỳ lúc này ngờ ngợ điều gì đó mới búng tay một cái:
– A!! Thì ra là vậy. Chị bảo này, cưng giờ làm sếp tổng rồi, nhắn tin có đầu đuôi rõ ràng hộ. Nhắn mỗi từ OK ai biết đâu mà lần. Chị còn tưởng cưng gửi nhầm a.
Nó nhăn mặt nghiến răng ken két. Nó thề, nếu người ngồi trước mặt nó không phải chị thì nó sẽ động thủ a. Nó tức gần như hộc máu. Ai đời mỡ bày trước miệng mèo rồi còn bị hụt mất không.
Đến lúc nào không đến, phá đám!
Nó thầm ai oán trong lòng, tiếp tục quăng ánh mắt lựu đạn về chị.
Nhã Kỳ rùng mình chạy đến ngồi cạnh Hữu Tố, lay tay cô:
– Tố Tố, bồ xem, nó thật dữ dằn nha. Tui là chị nó mà nó nhìn tui như muốn giết người vậy.
Hữu Tố cười nhẹ, xoay sang nhìn nó:
– Có sao? Hay là để em ấy làm thử rồi biết.
Nó nghe vậy thì nhào sang ôm cô, gỡ tay ai kia ra, kéo gọn cô sát lại nó. Nhã Kỳ nghe thấy đâu đó tiếng vỡ tan nát. Mắt rưng rưng:
– Tố Tố, sao bồ nỡ lòng nào. Nhớ khi xưa hai đứa có kỷ niệm đẹp như thơ như mộng, gắn kết không rời. Mà giờ đây…..
– Dừng. Chị còn diễn nữa sẽ thả cẩu đuổi người.
Quốc Tuấn vội kéo Nhã Kỳ về chỗ, chị bĩu môi khinh thường hai người kia. Người có sắc quên bạn, kẻ có sắc quên tình thân.
Hữu Tố vỗ nhẹ mặt nó dựa nửa người vào nó:
– Kỳ Kỳ, không phải bồ muốn đi chơi sao? Đợi mình một lúc. Dương còn nhỏ mà, đừng chấp nhắt.
Nó định lên tiếng phản đối thì hông truyền cảm giác nhói “nhẹ”. Nó đành cắn răng gật đầu.
Cô vào phòng chuẩn bị đồ, nó cũng đứng dậy vào theo để lại hai người kia đen mặt.
– Tuấn a, hai chúng ta có phải tàng hình không?
Quốc Tuấn đỡ trán cười nhẹ:
– Không ngờ vừa gặp mà bọn họ làm lành nhanh như vậy. Kỳ Kỳ, chị xem hai chúng ta có nên hâm nóng tình cảm không?
*Cốp!*
Nhã Kỳ không thương tiếc gõ vào đầu cậu mấy cái.
– Em đó, tôi còn chưa xử em đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Người quan trọng nhất của em
Kurgu OlmayanTác giả: Mabu Trần Dương Tuổi: 19 Học lớp 12A6 vì bị lưu ban. Gia cảnh: Mồ côi cha mẹ, sống cùng gia đình bác. Nhưng hai bác đang vi vu nước ngoài nên sống cùng chị họ. Nguyễn Quốc Tuấn Tuổi: 19 Học lớp 12A6, cũng bị lưu ban. Bạn hữu chí cốt của Trầ...