Chương 13: Thê thảm thảm thương

242 12 0
                                    

Cô đan tay hai người vào nhau, chặt đến nỗi không còn kẽ hở. Mấy đứa cháu của cô thấy cô tới thì quên cả chơi đùa cứ bám sát lấy cô. Có nhóc cứ nhìn nó chằm chằm dò xét. Nó co giật khóe miệng. Xem ra qua ải của phụ huynh chưa đủ.

Nó theo cô vào nhà, tới phòng khách, ngoài lão nhân gia vừa nãy đang ngồi xem báo còn hai người khác. Họ thấy cô thì mừng như pháo nổ. Nó lễ phép chào hỏi từng người có điều chưa giới thiệu thân phận đặc biệt.

Đang tiếp chuyện cùng hai người anh, giọng nói uy lực cất lên:

– Hai đứa ngồi xuống.

Nó và cô cùng giật mình, nhìn nhau trao đổi suy nghĩ. Nó kéo một đường nhỏ trêи miệng, dáng vẻ tự tin bước tới trước mặt lão nhân gia.

Nó cúi gập người, trững trạc nói:

– Con chào bác, con là Trần Dương.

Lão nhân ừ nhẹ, phẩy tay nói nó ngồi xuốn đồng thời ra hiệu cho cô cùng ngồi. Hai người anh thấy không khí kỳ lạ cũng ngồi xuống, lâu rồi chưa thấy cha nghiêm túc như vậy, nhất định phải xem rốt cuộc đứa em gái bảo bối này gây ra chuyện gì đủ sức công phá.

– Tiểu Tố, thời gian qua thế nào?

Cô ngồi ngay ngắn, hai tay ở trêи đùi, nghiêm chỉnh đáp:

– Con ổn. Nhờ Dương.

Lý cha gật đầu vài cái tỏ vẻ đã nghe, nhìn sang nó hỏi:

– Hai đứa quan hệ gì?

Nó nhìn sang cô, thấy cô nhẹ gật đầu thì hít hơi sâu đầy lồng ngực:

– Dạ, chúng cháu…

Nó chưa nói xong, bên ngoài đã có giọng phụ nữ vọng vào tiếp ngay sau đó là tiếng giày cao gót va đập vội vã xuống nền gạch.

– Chao ôi, bảo bối của mẹ về rồi sao? Màn Thầu của mẹ đâu rồi?


Nó kinh ngạc nhìn hai má tròn tròn của cô bị bóp đến thương tâm. Nó muốn can nhưng không dám. Không cần nói nó cũng biết đó là Lý mẹ, người quyền lực nhất của gia đình này, một lời nói ra tựa ngàn vàng.

Lý mẹ vừa xoa vừa bóp má cô vừa than vãn cô quá gầy cần tẩm bổ. Còn cô chỉ biết miệng cười nhưng lòng thầm gào thét, thật mất hình tượng. Cô cầm lấy tay Lý mẹ tách khỏi cặp má mình, tỏ giận dỗi:

– Mẹ~~ ở đây đâu phải có mình con~

Lý mẹ nghe vậy, ánh mắt tự động di chuyển lên người nó đánh giá. Nó làm tương tự với Lý cha. Lý mẹ trái ngược Lý cha, không ừ mà tiến tới ôm chầm lấy nó cứng ngắc, vỗ bồm bộp vào lưng nó:

– Ai cha, con nhà ai khéo nuôi như vậy? Cao ráo, khỏe khoắn. Màn Thầu, con phải học tập Tiểu Dương nha. Ôm thật thích.

Nó co giật khóe miệng nhìn cô cầu cứu, cô phải kéo Lý mẹ ra ngồi cạnh lão cha đang đen mặt trêи ghế cầm tờ báo như muốn xé toạc làm đôi.

Sự xuất hiện của Lý mẹ làm nó tưởng đã tai qua nạn khỏi nhưng nào ngờ:

– Tiểu Dương, ta không thể đồng ý cho hai đứa quen nhau. Cháu nên suy nghĩ lại.

[BH] Người quan trọng nhất của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ