Chương 18: Giấu anh

3.9K 351 31
                                    

Sau đêm đó, Tiêu Chiến hữu ý vô ý trốn Vương Nhất Bác mấy ngày.

Trước đây cũng trốn, nhưng là chuột trốn mèo, sợ bị Vương Nhất Bác bắt được, lại xé xác nuốt vào bụng, bây giờ anh trốn, là bởi vì không biết một chút cảm giác thích thích từ đâu chạy đến.

Thật sự điên rồi, làm sao anh có thể thích Vương Nhất Bác? Cái tên cao ngạo, tự phụ, từng cưỡng ép mình, không biết tôn trọng người khác, cố tình làm bậy, nhưng lại có thể vì mình mà không tiếc mang toàn bộ tài sản giao cho người khác, làm sao... có thể chứ.

.

.

.

Tiệm bánh nhỏ của bọn họ lại sắp xếp được một lần tụ tập hiếm thấy, ăn mừng lễ Tạ ơn, hôm nay tiệm đóng cửa sớm, người nào người nấy háo hức đi đến quán thịt xiên nướng. Vương Nhất Bác ngồi một mình trong góc uống giải sầu, một hơi uống hết 5 chai bia Yên Kinh, mọi người đều nhìn ra hai người họ không đúng lắm.

"Ông chủ, hay là anh qua đó ngồi đi, anh Nhất Bác luôn nhìn anh. Anh ấy uống nhiều rồi, tụi em không dám nói chuyện với ảnh."

Tiêu Chiến lại đau đầu. Ở đâu ra người như vậy? Không đồng ý liền làm mình làm mẩy, giống như đã chịu ấm ức gì đó lớn lắm.

"Cậu lại làm loạn cái gì?"

Vương Nhất Bác mở đôi mắt lờ mờ say, dẩu môi đánh một cái không nặng không nhẹ lên tay Tiêu Chiến, giống mèo con cào hơn.

"Anh không quan tâm em."

"Không phải đã dẫn cậu ra ngoài ăn rồi sao? Cậu đừng làm loạn, dọa mấy cô bé kìa."

"Anh chê em dư thừa, muốn em đi, vậy thì tốt nhất cứ để em ngủ ngoài đường, làm ăn mày, để ngày nào đó bị đông chết, bị đói chết cũng không ai quan tâm."

Tiêu Chiến thật sự sợ luôn, một khóc, hai làm loạn, ba đòi tự tử, nhưng anh vẫn bị trúng chiêu. Đợi đến 10 giờ đêm, tất cả đều cơm no rượu say giải tán ai về nhà nấy, chỉ có Vương Nhất Bác uống đến cả người đỏ gay, ôm lấy chai bia rỗng không chịu đi. Tiêu Chiến đến kéo, Vương Nhất Bác thuận thế ngã vào lòng Tiêu Chiến lầm bầm, Tiêu Chiến ghé sát tai muốn nghe rõ.

"Cậu nói cái gì?"

"Em nói anh, anh xấu xa."

Trước giờ là anh bị Vương Nhất Bác ăn hiếp, người bên cạnh đều đố kị anh trèo cao, leo lên cây đại thụ mang tên Vương tổng, không có ai quan tâm anh chịu ấm ức nhiều như thế nào, bây giờ tên đầu sỏ gây chuyện mắng ngược lại mình, đúng là buồn cười.

"Tôi xấu xa cái gì?"

Vương Nhất Bác giống như đứa trẻ, bắt đầu đếm ngón tay méc.

"Anh trốn em, sợ em, không chịu ngủ chung giường với em, anh đối xử với mèo trong tiệm bánh, hức, còn tốt hơn em! Em yêu anh như vậy, anh cũng không thèm nhìn em một cái."

.

.

.

Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác say rượu, Uông Trác Thành hình như từng nói cậu uống rất được.

[BJYX-Trans] Bán thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ