Chương 1: Mỹ nhân gặp nạn

17.6K 852 27
                                    

"Nhìn thấy không, người kéo đàn Cello trên sân khấu, chính là vật cưng được Vương tổng vừa mua về, tiểu thiếu gia Tiêu thị."

"Tiêu thị, là Tiêu thị vừa phá sản không lâu?"

"Chính xác, nợ số tiền khổng lồ, đến tiểu thiếu gia cũng bị bán đi. Nhưng mặt mũi đúng là xinh đẹp, tôi nếu có tiền cũng muốn mua về nếm thử."

"Nhìn có vẻ non nớt, da mềm thịt mỏng, không biết một đêm có thể làm được mấy lần, chậc chậc, mùi vị đó chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy thèm."

"Người Vương tổng dùng qua có giá lắm, có thể tới lượt anh sao?"

Lời lẽ bẩn thỉu của đám người ngồi bên dưới sân khấu không ngừng truyền đến bên tai, Tiêu Chiến làm như không nghe thấy, mỉm cười tiếp tục kéo đàn.

.

.

.

Anh chính là bị Vương Nhất Bác mua. Sau khi Tiêu thị phá sản, thanh lý tài sản, vẫn còn khoản nợ 400 triệu tệ, đây là do ba bị người khác lừa ký một chứng từ vay tiền, không được bảo hộ nếu phá sản, cứ như vậy món nợ nặng như núi đè lên vai làm cho Tiêu Chiến không thở được, ba chịu không nổi đả kích, não tụ máu phải nhập viện, đừng nói tiền ICU, đến chi phí phẫu thuật Tiêu Chiến cũng không gom đủ.

"Alo, tiểu Phương, tôi là Tiêu Chiến, alo, alo alo?

"Alo, Quách Thừa đúng không? Cái gì, cậu ấy không ở thành phố C? Vậy có thể giúp tôi chuyển lời không, tôi là Tiêu Chiến, nếu cậu ấy về nước thì gọi điện thoại cho tôi ngay, làm phiền cô."

"Alo, Phồn Tinh, tôi là Tiêu Chiến, tôi có thể làm phiền cậu chuyện này không, tôi cần một số tiền, phải, dùng gấp."

Tiêu Chiến gọi một lượt các số điện thoại trong danh bạ, bị cự tuyệt, bị trách móc cũng mượn được khoảng 100 ngàn tệ, tiểu thiếu gia từ trước đến nay sống trong nhung lụa gặp nạn, những người bạn tốt từng gọi anh là anh em gặp anh đều trốn không kịp, người nào trượng nghĩa hơn một chút thì nhét vội mấy ngàn tệ, xong thì cũng không quan tâm đến anh nữa. Tiêu Chiến gấp gáp xoay vòng vòng, anh đến gặp bác sĩ, định xin họ phẫu thuật trước, tiền từ từ anh sẽ trả sau, nhưng lại nhận được thông báo có người đã thay anh trả chi phí phẫu thuật.

"Thật không? Vậy ba tôi khi nào có thể làm phẫu thuật?"

Bác sĩ đẩy gọng kính.

"Có lẽ hai ngày nữa là được."

"Cảm ơn, thật sự cảm ơn bác sĩ."

.

.

.

Người làm việc tốt đó không phải từ trên trời rơi xuống, rất nhanh đã có người mời Tiêu Chiến lên một chiếc xe, một đường chạy đến một tòa biệt viện, lần đầu tiên gặp mặt Vương tổng trong truyền thuyết.

Anh vốn cho rằng Vương tổng là một ông chú hơn 50 tuổi, nhưng không ngờ lại gặp được một Vương Nhất Bác trẻ tuổi, nói 20 tuổi đầu cũng có người tin. Lúc nhà họ chưa phá sản, ba từng nhắc nhở anh phải cẩn thận với pho tượng phật mặt cười Vương Nhất Bác, đó là kiểu người ăn thịt không nhả xương, biết bao nhiêu người ngã xuống dưới tay hắn, trong vòng 4 năm ngắn ngủi đã đặt một chiếc ghế ngồi vững ở thành phố C, Tiêu thị tuyệt không thể chọc vào nhân vật lợi hại này.

[BJYX-Trans] Bán thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ