Chương 13: Vào hang cọp

3.5K 355 28
                                    

Tục ngữ có câu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Tục ngữ còn có câu khác, oan gia ngõ hẹp.

.

.

Tiêu Chiến trốn Vương Nhất Bác tròn hai năm, thận trọng giống như mấy cô nương khuê cát thời xa xưa chân không bước ra khỏi cửa, chỉ dùng tiền mặt, cuộc sống của anh đơn giản, nhạt nhẽo, hôm nay cũng y chang hôm qua. Mấy cô bé kia ngày nào cũng nắm tay nhau than thở, một soái ca đẹp trai lịch lãm tại sao lại chôn mình trong mấy cái game kia chứ?

"Ông chủ, nói thật, dựa vào điều kiện của anh làm idol không thành vấn đề, không thì thỉnh thoảng xuống tiệm đi một vài vòng nói không chừng tiệm chúng ta sẽ giàu to. Tại sao lại không quen bạn gái? Trời ơi, không phải anh định làm minh chứng cho câu nói "Soái ca đều có bạn trai" hay sao?"

Tiêu Chiến im lặng đánh lòng trắng trứng, mấy cô bé này là như vậy, trong não đều là những suy nghĩ kỳ lạ cổ quái, nếu không trị nhất định bị họ thiêu đốt.

"Còn một trăm phần bánh nữa, mọi người tiếp tục cố gắng, tiểu Yến đưa địa chỉ cho anh, anh xem thử là ở đâu."

"À, số 590 đường Hoài Nam, lầu 2 quầy lễ tân Tập đoàn Bách Hương."

Không trách Tiêu Chiến không có ấn tượng, sau khi anh rời khỏi Vương Nhất Bác, những chuyện trong giới kinh doanh biết cực ít, mà Tiêu thị là Vương Nhất Bác mới gầy dựng lại hai năm gần đây, hiện tại là Công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng mới Bách Hương, trong vòng hai năm ngắn ngủi đã phát triển thành doanh nghiệp mũi nhọn gần một ngàn người.

Anh và Vương Nhất Bác có lẽ thật sự tồn tại cái gọi là nghiệt duyên, cắt không được, giữ lại cũng không xong.

Lúc đóng gói, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng bồn chồn, mi mắt trái giật liên hồi, người xưa nói, mắt trái giật chiêu tài, mắt phải giật chiêu tai, tuy là Tiêu Chiến không không tin mấy trò mê tín này, nhưng trong lòng thấy không thoải mái.

Sau một lúc khó khăn vực dậy tinh thần, anh mang bánh xếp gọn gàng lên xe, lúc sắp ra khỏi cửa, từ lầu trên rơi xuống một cái ly thủy tinh, nếu không phải tiểu Yến nhanh tay lẹ mắt kéo anh lại thì cái ly đó đã làm cho đầu Tiêu Chiến nở hoa luôn rồi.

Đến cả ông trời cũng nhắc nhở anh đừng ra ngoài?

"Ông chủ, anh không sao chứ? Nè, người trên lầu kia, làm gì vậy hả? Nếu rơi trúng người khác thì phải làm sao?"

Tính tình Tiêu Chiến vốn tốt bụng, kéo tiểu Yến đang bất bình lại.

"Bỏ đi, vẫn may chưa rơi trúng."

"Ông chủ à! Anh càng như vậy người ta càng cảm thấy anh dễ bắt nạt!"

Dễ bắt nạt? Phải rồi, anh chính là dễ bắt nạt, nên mới bị Vương Nhất Bác bắt nạt đến có ý muốn chết đi cho rồi. Rõ ràng anh không sai, nhưng Tiêu Chiến không thể không trốn tránh, sống trong lo lắng sợ hãi.

"Được rồi, đi thôi."

Anh đã rất lâu không ra ngoài, không sưởi nắng, không nhìn xem thế giới bên ngoài, Tiêu Chiến tham lam hít thở không khí, tận hưởng niềm vui hiếm thấy này.

[BJYX-Trans] Bán thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ