Chương 8: Rối loạn nhân cách

4.7K 422 32
                                    

Tình yêu của Vương Nhất Bác có quá nhiều thứ khiến người khác không vui, ích kỷ, tham lam, cay độc, không từ thủ đoạn, nói dối, chỉ có thích là thật. Sáu năm trước, kế từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến, một thiếu niên không biết yêu hận, đã động lòng lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất trong đời.

Nhưng hiện tại chân tình duy nhất đó cũng biến chất. Cậu lặn ngụp trong thương trường quá lâu, quen tính kế hơn thua được mất, những gì bỏ ra nhất định phải nhận được hồi báo. Chân tình của cậu đáng tiền, Tiêu Chiến đã cầm lên rồi thì ngàn vạn lần đừng mong có thể toàn thân rút lui.

.

.

.

"Vương Nhất Bác, đây là thứ cậu nói sẽ đối tốt với tôi?"

Em sẽ đối tốt với anh. Cho dù ở đâu, thời đại nào, đây luôn là một câu đường mật mà nam nhân trên giường nói không đáng tin nhất, Tiêu Chiến hôm nay đã được lĩnh giáo.

"Cậu định nhốt tôi đến khi nào?"

"Đến khi anh nghĩ thông suốt, chúng ta lại giống như trước đây."

Tiêu Chiến im lặng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Vài phần thân thiết và kiêu ngạo nửa năm qua được Vương Nhất Bác khó khăn nuông chiều đã tan biến mất hình mất dạng, quan hệ vừa mới ấm áp của hai người lại hạ xuống điểm cực lạnh.

Vương Nhất Bác quyết tâm giữ người Tiêu Chiến lại, bên ngoài cửa thêm 4 vệ sĩ, sửa chữa 5 phòng lầu 1 lại thành phòng chiếu phim nhỏ, phòng tập gym, còn có quán bar. Tiêu Chiến hoàn toàn không cần đi ra ngoài, ở nhà cái gì cũng có, không phải sao?

.

.

.

"Tôi muốn đi thăm ba."

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình miết lấy lòng bàn chân Tiêu Chiến, hài lòng nhìn con thỏ nhỏ bị nhột rút chân về, bực dọc nhìn cậu.

"Cậu không chán sao?"

Tại sao lại chán, ở cùng Tiêu Chiến là chuyện thú vị nhất trên đời này. Vương Nhất Bác có lúc hận không thể mọc thêm 8 cánh tay để xử lý công việc nhanh hơn, thời gian còn lại chỉ muốn vây xung quanh Tiêu Chiến.

"Trẻ ngoan mới có tư cách ra ngoài, trẻ hư chỉ có thể bị nhốt."

Lúc đó Vương Nhất Bác vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Đương nhiên, hiện tại Tiêu Chiến căm hận mọi thứ về cậu, nhưng giữa hai người suy cho cùng cũng không có mối thù đội trời chung nào. Vương Nhất Bác vốn dĩ có cơ hội bù đắp, chỉ cần cậu để Tiêu Chiến ra đi, lại âm thầm giúp gia đình họ về mặt tài chính. Qua một hoặc hai năm, thần không biết quỷ không hay xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến một lần nữa tranh thủ sự cảm thông, lấy tình cảm một năm nay của hai người làm cơ sở, Tiêu Chiến cuối cùng nhất định mềm lòng thôi.

Vương Hạo Hiên chỉ cho cậu con đường trên, nhưng Vương Nhất Bác đã bị dục vọng chiếm hữu đáng sợ che mờ hai mắt, tự tay cắt đứt con đường này.

.

.

.

"Vương Nhất Bác, cậu cứ nhốt tôi như vậy, không sợ tôi nghĩ không thông?"

[BJYX-Trans] Bán thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ