Chương 12: Người dưng

3.6K 357 32
                                    

Năm đầu tiên Tiêu Chiến bỏ đi, Vương Nhất Bác gần như phát điên.

Uông Trác Thành chưa từng nhìn thấy Vương tổng như bây giờ, nóng nảy, dễ nổi giận, không quan tâm đến vốn liếng, không tính đến hậu quả.

Vương Nhất Bác là thương nhân, làm ăn muốn đường bằng phẳng, đương nhiên loại người nào cũng quen biết, người trong giang hồ, người trên bàn tiệc, còn có người có chức quyền, bình thường cậu không cùng những loại người trên làm ăn, dễ lật xe, mất nhiều hơn được.

Nhưng vì để tìm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lần đầu tiên tìm đến một sở trưởng, nhờ ký một lệnh truy nã, lại tìm thêm nhiều tay anh chị có máu mặt lục soát cả thành phố, một ngày cũng không được chậm trễ, càng nhanh càng tốt. Địa bàn của cậu là thành phố C, nếu vượt ra bên ngoài thì không dễ tìm, tốn biết bao nhiêu tiền và sức lực liên hệ làm thông nhân mạch, mới có thể lục soát từng tầng từng tầng.

"Vương tổng thật sự muốn cùng sở trưởng Hạ hợp tác?"

Uông Trác Thành trong lòng lo lắng, người nắm quyền lực trong tay có lúc còn đáng sợ hơn người lăn vào hắc đạo, lòng tham càng nuôi càng lớn, đợi đến khi bạn không còn gì cho bọn chúng ăn, bọn chúng sẽ đến ăn thịt của bạn, uống máu của bạn.

Cho nên Hạ Hải Thiên từng nhiều lần bày tỏ thái độ hợp tác hòa bình, trao cho cậu cành ô liu, đồng ý mở cửa lớn, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều không muốn chui đầu vào mối quan hệ này. Nhưng bây giờ thì không giống.

"Tìm người trước, còn lại sau này hẵng tính."

.

.

.

Vương Nhất Bác phô trương thanh thế tìm hơn nửa năm, tức giận đùng đùng, thề độc nếu tìm được Tiêu Chiến trở về tuyệt không nương tay, nhốt anh vào lồng sắt dưới hầm tối, để anh nhớ mãi bài học này.

Cậu cho rằng rất nhanh sẽ tìm được, dù sao Tiêu Chiến cũng mang theo ba, có lẽ chạy không xa, nhưng qua một năm, không chút tin tức. Vương Nhất Bác dần dần tuyệt vọng, cho dù Tiêu Chiến không có giấy chứng minh, thời gian một năm, có thể đi cũng đi mất rồi, Trung Quốc rộng lớn, muốn tìm một người có ý trốn, khó lắm.

.

.

.

Đến năm thứ hai, hỏa khí của Vương Nhất Bác dần tắt đi, lại bắt đầu dâng nên nỗi lo lắng.

Tiêu Chiến chưa từng chịu khổ, cho dù có phá sản, nhưng về tay Vương Nhất Bác vẫn ăn sung mặc sướng, bây giờ Tiêu Chiến mang theo ba trốn bên ngoài, lỡ như Tiêu Vân xảy ra chuyện gì, nhập viện một lần là mấy ngàn tệ, mấy chục ngàn tệ, chút tiền đó của Tiêu Chiến sau khi trả viện phí thì còn lại bao nhiêu?

Anh cũng có thể đi làm thuê, đi rửa bát, làm những công việc cần sức lao động đơn giản, một tháng kiếm được 5 ngàn tệ, đôi tay của nghệ thuật gia đó không biết bị giày vò thành cái dạng gì, Vương Nhất Bác chỉ mới nghĩ thôi đã đau lòng không thôi.

Hiện tại Vương Nhất Bác dốc lòng điều hành Tiêu thị, pháp nhân vẫn là Tiêu Vân, giống như lời hứa năm đó, cứ như sẽ có một ngày cậu tận tay mang Tiêu thị trả lại cho Tiêu Chiến.

[BJYX-Trans] Bán thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ