Chương 5: Nhận địch làm bạn

5.9K 480 49
                                    

"Tiêu thiếu gia, muốn gặp anh một lần thật sự không dễ dàng. Ba năm trước, bởi vì tôi có diện mạo giống anh mấy phần, suýt nữa thì có thể làm người thay thế anh rồi."

"Cô có ý gì?"

Mạnh Nghĩa nghiến mạnh, dường như sắp nghiền nát hai hàm răng.

Nhìn Tiêu Chiến đi, cho dù gia đình phá sản thì vẫn là tiểu thiếu gia được nuông chiều, mười ngón tay không chạm nước. Còn cô, vì kiếm sống mà phải luồn cuối, qua tay những người đàn ông xa lạ chỉ để đổi lấy cơ hội thử vai nữ phụ của phụ. Cô thua kém chỗ nào? Muốn dáng vóc có dáng vóc, muốn tướng mạo có tướng mạo. Vương tổng từng khen cô xinh đẹp, đặc biệt là nốt ruồi dưới môi, rất có linh khí.

Làm người thay thế cũng tốt, nếu có Vương tổng chống lưng, cô hiện tại đã trở thành minh tinh tuyến 1 rồi.

"Tiêu thiếu gia thật may mắn, gia đình vừa phá sản liền có người giúp anh trả nợ, 400 triệu tệ! Thân thể Tiêu thiếu gia đúng là quý giá."

Tiêu Chiến tức giận, lồng ngực phập phồng, Vương Nhất Bác bảo vệ anh quá tốt, những lời lẽ như vậy rất ít khi truyền đến tai Tiêu Chiến, bây giờ nghe thấy, anh không thể ngồi vững.

"Rốt cuộc là ai làm nhà chúng tôi sụp đổ?"

Mạnh Nghĩa dựa vào sofa, cả người mềm oặt không có xương sống, tiện tay rút ra 1 điếu Vạn Bảo Lộ.

"Muốn biết?"

Giới giải trí chính là một chảo nhuộm lớn. Cô lặn ngụp 4 năm, sớm đã không còn là một thiếu nữ ngây thơ xuất thân từ nông thôn như lúc trước. Kim chủ thích nhất dáng vẻ mềm mại lúc trên giường của cô, nói là có phong tình. Lúc đầu cô còn đắc ý, sau này mới biết, người ta là thích dáng vẻ cô lẳng lơ.

"Làm một điếu?"

"Tôi không hút thuốc."

"Vậy uống rượu? Tôi mời."

Tiêu Chiến lắc đầu, anh chỉ nhấp một ngụm mặt liền đỏ. Vương Nhất Bác lúc đầu không biết, nửa đêm còn gọi anh đi kính rượu, uống 2 ly rượu Tây. Tiêu Chiến cảm thấy trong bụng khó chịu như bị lửa thiêu đốt, ngày hôm sau cổ nổi đầy nốt đỏ, còn bị sốt. Bác sĩ nói chức năng phân giải cồn trong dạ dày anh yếu, bị dị ứng rồi. Từ đó về sau Vương Nhất Bác không dám để anh uống rượu thêm một lần nào nữa.

"Cảm ơn, tôi không uống được."

"Vương tổng đúng là yêu thương anh, còn nhớ lần đầu tiên kim chủ kéo tôi đến bữa tiệc, người ngồi trên bàn, kính mỗi người một ly rượu trắng, tôi uống hết 2 bình mới đổi được 1 vai tiểu nha hoàn."

Mạnh Nghĩa gẩy gẩy tàn thuốc.

"Đừng dùng ánh mắt thương hại đó nhìn tôi, hắn đối xử với tôi cũng coi như là tốt, sau này gặp một tên đạo diễn, hắn đồng ý giao cho tôi vai nữ chính, kết quả ngủ xong thì không nhận, lần đó tôi còn hầu hạ hắn một tháng."

Tiêu Chiến rót cho cô một ly nước chanh, nhất thời không biết làm sao an ủi cô ta mới tốt. Anh dễ mềm lòng, người ta trước mặt anh giả vờ đáng thương một chút anh liền động lòng trắc ẩn.

[BJYX-Trans] Bán thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ