Chương 20: Cọng rơm cứu mạng cuối cùng

3.7K 339 34
                                    

Khi tuyết lở, không có bông hoa tuyết nào vô tội.

Tiêu Chiến năm lần bảy lượt hạ thấp giới hạn của mình, cuộc sống của anh bị Vương Nhất Bác quậy đến long trời lở đất, phản kháng cũng từng phản kháng, trốn cũng từng trốn, thật sự là trốn chui trốn nhủi không dám ngẩng đầu.

Thậm chí bây giờ còn phát hiện Vương Nhất Bác không phải vô phương cứu chữa, chỉ cần thương lượng thì cậu ấy vẫn nghe theo, anh tự an ủi chính mình như vậy.

.

.

.

Lúc Tiêu Chiến quay về, não ong ong, cả người đều ngẩn ngơ, lời của Hạ Lâm như một con dao nhọn đâm vào tim anh.

"Xem ra anh bị Vương Nhất Bác lừa đến xoay vòng vòng, anh cũng không thử nghĩ, câu nào của hắn là thật? Hắn vì muốn khống chế anh, chuyện gì cũng dám làm."

Porphyrin Caffeine. Là một loại thuốc lưu thông trong chợ đen, sẽ khiến con người choáng váng ngất xỉu trong một thời gian ngắn, sau đó sẽ xuất hiện triệu chứng cực giống trúng gió, một bên tứ chi vô lực, mặt tê, đau đầu, buồn nôn.

Lúc Tiêu Vân nhập viện, Tiêu Chiến trong người không có một đồng, hoang mang lo sợ, là Vương Nhất Bác ra mặt giúp anh nộp phí phẫu thuật, còn sắp xếp phòng ICU. Cho dù cậu có làm nhiều chuyện có lỗi với Tiêu Chiến nhưng ít nhất đã cứu mạng ba, cho nên Tiêu Chiến vẫn không hận cậu.

Nếu như Vương Nhất Bác thật sự cho ba uống loại thuốc đó... Tiêu Chiến siết chặt tay thành quyền, vậy thì cho dù liều mạng cũng phải bắt Vương Nhất Bác giải thích rõ ràng chuyện này.

.

.

.

"Vương tổng, phần văn kiện này cần cậu tự tay ký."

Sau khi Vương Nhất Bác trở lại, chuyện phân tách nội bộ lắng xuống hơn nửa, trước đây đại khu Hoa Nam náo loạn căng nhất, chỉ tính người từ chức đã hơn 100, cả tòa nhà 17 lầu gần như trống rỗng, có vài người quản lý cấp cao dẫn đầu đình công, gây sức ép lên phần lớn đơn hàng. Nhìn thì thấy do Hạ Lâm, nhưng thật ra trong lòng ai cũng có tính toán riêng, tâm tư giấu đã lâu đúng lúc tình trạng này xảy ra thì bùng lên, ai ai cũng sớm đã để lại đường lui cho mình. Chả trách lúc đó Uông Trác Thành luống cuống tay chân, nhiều lần muốn cậu về chủ trì đại cuộc.

Vương Nhất Bác cởi nhẫn xuống, chấm mực, phía sau chữ ký đóng lên một dấu mộc nhỏ. Lúc đó Hạ Lâm vì tìm con dấu này mà quay về biệt viện lật tung cả lên, tất cả con dấu trong công ty đều không phải, ai ngờ được con dấu riêng đó vẫn luôn đeo trên tay Vương Nhất Bác.

"Còn có hai văn bản này cũng cần phải ký."

"Ừa."

"Vương tổng, thật ra tôi luôn muốn hỏi một vấn đề."

"Vấn đề gì?"

Phàm là những văn bản quan trọng đều cần phải qua tay cậu, quản lý cấp cao đều biết, Vương tổng có một thói quen, hoặc có thể nói là một loại mê tín, trên mỗi phần hợp đồng quan trọng đều đóng mộc dấu mộc nhỏ màu đỏ, rất khó ngụy tạo, trên con dấu riêng của cậu khắc hai chữ "có tiền", ý nghĩa đơn giản, dễ hiểu.

[BJYX-Trans] Bán thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ