Chương 27: Thành thật sẽ được khoan hồng

4.6K 380 26
                                    

Vương Nhất Bác rặn từng chữ từng chữ như bóp tuýp kem đánh răng sắp hết, bắt đầu nói thật với Tiêu Chiến những chuyện xấu mình đã từng làm.

"Tiêu thị là em làm sụp đổ."

"Không sao, anh tha thứ cho em."

"Lúc anh không còn đường để đi, là em cảnh cáo bạn bè anh không cho phép bọn họ giúp đỡ anh, nếu không tự gánh hậu quả."

"... Bỏ đi, em lúc đó không hiểu chuyện, anh không tính toán với em."

"Lúc em giả vờ phá sản, ở căn nhà thuê nhỏ đó với anh, thật ra em nhân lúc anh không chú ý, có bỏ thuốc vài lần vào ly sữa của anh."

"Hả?!"

Vương Nhất Bác sợ hãi rụt cổ.

"Anh nói sẽ không tức giận."

"Anh! ... ... Em bỏ thuốc gì?"

"Thì thuốc ngủ, không có tác dụng phụ. Em chỉ sờ sờ vài cái cho đỡ ghiền thôi, thật sự em không làm gì anh hết, em thề!"

Bây giờ chia tay còn kịp không? Tiêu Chiến xoa trán, tại sao trên đời lại có người vô sỉ như thế!

"Tiếp tục đi."

.

.

.

Bản kiểm điểm của Vương Nhất Bác viết hết 3 tờ giấy vẫn chưa xong, Tiêu Chiến nói rồi, bản kiểm điểm phải ký tên đóng dấu, sau đó dán trước quầy lễ tân tổng bộ Vương thị 3 ngày, để mỗi nhân viên đi làm đều có thể chiêm ngưỡng, nếu không chuyện này vĩnh viễn không bỏ qua.

Nếu nói ác, cách này của Tiêu Chiến cũng không ít ác hơn Vương Nhất Bác.

Cái này gọi là gì? Gọi là chết tâm, để trên trên dưới dưới Vương thị đều có thể nhìn thấy chuyện tốt Vương tổng làm. Em không đồng ý? Được, lập tức chia tay, từ nay về sau, nếu có gặp nhau trên đường lớn, mỗi người đi một bên.

"Đừng đừng đừng, treo, treo ba ngày, xem như để em tự hối lỗi.

"Bớt lảm nhảm đi, còn chuyện gì nữa không?"

Vương Nhất Bác chột dạ, cắn cắn móng tay.

"Còn..."

.

.

.

Lần trước bị giáo huấn một trận, lần này Vương Nhất Bác không dám giấu diếm gì nữa, so với việc sau này Tiêu Chiến biết được lại tội chồng thêm tội, chi bằng bây giờ chết một cách thoải mái, về sau không cần Tiêu Chiến cho ăn roi gấp mấy lần, tự mình cậu thành thật toàn bộ nói hết ra cho rồi.

Nhìn 6 trang giấy chi chít chữ, Tiêu Chiến đếm từng hàng từng hàng, cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là tội lỗi chồng chất, chặt hết tre làm sách cũng không đủ ghi hết tội, cái gì gọi là nhiều như sao trên trời, đếm không hết, nếu như không phải đồng ý với Vương Nhất Bác buông bỏ hiềm khích, anh hiện tại thật sự rất muốn đạp cửa bỏ đi.

"Vương Nhất Bác, anh có trêu chọc gì em không, em nhất định dùng trăm phương ngàn kế với anh?"

"Ai bảo anh lúc đó có thành kiến với em, còn luôn muốn chạy trốn, em hết cách, đành phải ra hạ sách này."

[BJYX-Trans] Bán thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ