Chương 3.2

122 18 4
                                    

**


Jungkook đóng cửa nơi căn hộ của Suga lại, trong lúc đang phân vân không biết có nên gọi cho Suga và hỏi khi nào anh ấy về thì chợt phát hiện một bóng người gầy gò đang lê bước vào khu căn hộ cao cấp. Jungkook liếc nhanh phía xung quanh anh nơi xa xa phía dưới, nhưng mọi người có vẻ như đều đang vội vã lướt qua với những ý nghĩ xa xôi trong tâm trí họ. Cậu cười toe toét, chạy nước rút ra phía cửa, cố gắng bắt kịp lấy cánh cửa và lạch cạch đóng lại.


"Suga-hyung!"

Suga, người đang đứng trước cửa thang máy, quay lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Jungkook dừng lại trước mặt anh, giày kêu cạch cạch trên sàn. Cậu thậm chí không nhận ra mình vẫn đang cười rạng rỡ cho đến khi biểu cảm bối rối hiện trên khuôn mặt của người lớn tuổi khiến cậu để ý và, ngay lập tức chuyển qua một biểu cảm bình tĩnh hơn. "Ừm, chào anh," cậu kết thúc một cách nhẹ nhàng.

Suga nhướng mày, rồi khịt mũi giễu cợt. "Thật giống như một chú chó vẫy đuôi đợi chủ nó về." Trước khi Jungkook có thời gian để quyết định xem mình có bị xúc phạm bởi lời nhận xét đó hay không, thang máy phát ra tiếng kêu, cửa trượt mở. Suga bước vào, sau đó nghiêng đầu về phía Jungkook hỏi. "Cậu vào chứ?"

Jungkook cất bước vào trong trước khi cánh cửa đóng lại.



Một suy nghĩ ập đến với Yoongi khi anh đang loay hoay mở khóa cửa, và quay sang Jungkook, cau mày.

"Này nhóc. Không phải tôi đã bảo hãy gọi tôi là Yoongi à? "

Jungkook nhìn thể vừa bị quật ngã. "Ừm, vâng ..."

Yoongi nheo mắt.

"Tốt, hãy nói lại nào. Tên tôi là gì?"

Jungkook lầm bầm điều gì đó không rõ ràng trong hơi thở của mình. Cố kìm nén nụ cười đang chực chờ nở ra để thay vào đó là một nụ cười nhếch mép kiêu kỳ, Yoongi vòng tay qua tai anh, cúi xuống gần hơn.

"Tên tôi là gì cơ?"

Jungkook nghiêng miệng thầm chửi rủa trước khi kéo khuôn miệng mình lên hết cỡ.

"Em nói là," cậu bắt đầu mạnh mẽ, nhưng sau đó lại tan biến, "chính là, Y-Yoongi." Anh nhìn cách Jungkook khó khăn nói ra cái tên đó, hai má cậu chuyển sang màu đỏ anh đào.

Yoongi biết rõ mình đã khiến Jungkook bối rối đến mức nào. Anh không phải là một kẻ ngốc để không tận dụng cơ hội này cho dù nó thật khốn nạn. Thật tệ khi Yoongi luôn là một thằng khốn. Anh thậm chí không cần phải cố gắng nhiều để được chứng kiến phản ứng thật đáng khen ngợi của cậu.

Điều đó khiến anh nở một nụ cười ranh mãnh với Jungkook. "Thích tên tôi chứ?"

"Vâng," Jungkook buột miệng, rồi ngay lập tức trông như muốn tự tát lấy mình. Yoongi cười khẩy. Thực sự, quá dễ dàng.

"Thôi được rồi, tôi cũng thích tên của cậu. Jeon Jungkookie," giọng nói anh lè nhè, kêu ra biệt danh của cậu một cách trêu chọc, rồi bước vào bếp, âm thầm thích thú với biểu cảm bối rối trên khuôn mặt của người kia.

[Yoonkook/Kookga] Soulmate | I know I'll fall in love ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ