Chương 4.2

114 19 0
                                    


**


Một tuần mới lại bắt đầu và đột nhiên Yoongi biến mất như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này. Sáng thứ Hai, Jungkook thức dậy trong căn hộ trống trải, không có bất cứ một tờ giấy ghi chú nào. Cậu không để tâm đến nó sau đó, vì Yoongi thường sinh hoạt khác múi giờ với cậu. Nhưng, khi cậu về nhà sau ngày học ở trường, vẫn không có một dấu hiệu nào của Yoongi.

May mắn thay, cậu đã lấy được mật khẩu nhà từ Yoongi vào tối hôm trước, nên sau khi đi loanh quanh trên phố và thu hút những ánh nhìn nghi ngờ, cậu đã tự mình vào căn hộ. Trong lúc cởi bỏ đôi giày của mình, Jungkoook cố không nghĩ về bầu không khí tĩnh lặng trong căn nhà, hay làm thế nào mà không khí lại yên ắng và lơ lửng đến như vậy.


Phải nói rằng, thứ Hai là một ngày chậm chạp đối với Jungkook vì cậu không có lớp học xuyên suốt cả ngày. Cậu vẫn cảm thấy không thoải mái khi lang thang quanh căn hộ của Yoongi một mình, bao bọc xung quanh bởi đồ đạc của anh.

Đến khi trời tối, Yoongi vẫn chưa về nhà. Jungkook đi đi lại lại trên hành lang, sẵn sàng thả mình trên ghế sofa và tỏ ra thật ngầu nếu như nghe thấy tiếng mở khóa từ cánh cửa, nhưng nó chưa bao giờ phát ra tiếng động nào. Cảm thấy không hài lòng, cậu chén một hộp mì ăn liền trên đảo bếp. Căn hộ yên tĩnh đến nỗi tiếng tích tắc liên tục từ đồng hồ trên tường khiến cậu phát điên. Jungkook bỏ cuộc và đi ngủ.

Ngày hôm sau, khi cậu dậy sớm để chuẩn bị cho một lớp học vào buổi sáng, Jungkook tình cờ gặp Yoongi trong bếp. Mí mắt Yoongi rũ xuống, nước da nhão nhoẹt và kiệt sức, gục xuống bên chiếc máy pha cà phê. Trông anh không giống như đang ngủ. Jungkook tự hỏi liệu anh ấy đã ở ngoài cả đêm.

"Chào buổi sáng, hyung," cậu lầm bầm, dụi mắt trong mơ ngủ.

Yoongi trông như phải nỗ lực rất nhiều mới có thể ngóc đầu dậy. "À, Jungkook-ah," anh nói, câu nói đó khiến một luồng đau nhói chạy dọc sống lưng Jungkook. "Cậu dậy sớm." Giọng anh giống như đang bị kéo lê trên sỏi đá.

Jungkook càu nhàu điều gì đó về một tiết học sớm và sau đó chiếc bánh mì nướng của cậu bật lên. Yoongi đưa cho cậu tách cà phê đầu tiên, Jungkook uống cạn một nửa, mặc dù thực tế là nó rất nóng, nhăn mặt vì mùi vị đắng nghét. Cậu đưa lại chiếc cốc cho Yoongi, lấy mu bàn tay lau môi. "Cảm ơn, Yoongi-hyung," cậu lẩm bẩm với chiếc bánh mì nướng kẹp trên miệng, xỏ đôi giày và ném chiếc túi qua vai.

"Học chăm chỉ nhé," Yoongi với gọi sau khi cánh cửa đóng lại.

Ngày thứ Tư, Jungkook hoàn toàn không gặp Yoongi. Cậu lén nhìn vào phòng ngủ của Yoongi, đôi chân đặt chắc chắn nơi ngưỡng cửa vì bất cứ điều gì khác sẽ khiến cậu cảm thấy như đang xâm phạm quyền riêng tư của anh. Ga trải giường lộn xộn như có ai đã ngủ ở đó. Rèm được đóng lại, che khuất cả căn phòng trong bóng tối dù mặt trời vẫn chưa lặn, và vẫn không có bóng dáng của Yoongi. Jungkook tự hỏi không biết liệu Yoongi có hay bận tâm đến việc dọn giường của mình sau khi ngủ không. Anh ấy có vẻ không phải kiểu người đó.

[Yoonkook/Kookga] Soulmate | I know I'll fall in love ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ