Chương 5.2 (END)

196 24 0
                                    


**


"Anh đã làm cơ," Jungkook hỏi một cách trống rỗng.

"Bọn anh đã ăn kem với Suga!" Giọng của Jimin lặp lại một cách vui vẻ, trong khi Jungkook chỉ biết chớp đôi mắt to tròn của mình. "Hoặc là thật ra, chỉ có anh và TaeTae là ăn kem còn anh ấy chỉ ngồi đó. Ồ, và anh ấy cũng đã trả tiền cho đống kem. Anh ấy thật tốt, phải không? "

"Anh ấy... Tại sao anh ấy lại làm vậy?" Jungkook ngập ngừng, đưa tay ôm lấy chiếc điện thoại giữ chặt bên tai mình. Có rất nhiều câu hỏi mà cậu muốn hỏi, nhưng khó có thể thành lời. Trông anh ấy có tức giận không? có mệt không? có nhắc đến em không, dù chỉ một lần?

"Anh ấy ... thế nào rồi?" cậu gặng hỏi, một cách chậm rãi.

Có một khoảng im lặng ở đầu dây bên kia, trước khi giọng Jimin cất lên lần nữa. "Em biết đấy, nếu em nhận cuộc gọi của anh ấy thì anh ta có thể tự nói với em."

Jungkook căng thẳng. "Yoongi-hyung đã nói như vậy sao?"

Jimin thở dài một hơi. "Kookie, em biết anh luôn đứng về phe em đúng không"—Jimin phớt lờ tiếng Jungkook lẩm bẩm vào điện thoại 'về phe nào cơ'—"bởi vì đó là nhiệm vụ của anh với tư cách là một phần của đội bảo vệ em"— và lại phớt lờ câu hỏi của Jungkook về 'đội bảo vệ nào cơ'—"và bởi vì Suga, anh ấy rõ ràng đã làm tổn thương em, nhưng... em có nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc với hiện tại?" Một sự im lặng, chỉ còn tiếng thở của họ qua đường dây tín hiệu. "Em có nghĩ rằng em có thể quay đi và không bao giờ biết được sự thật nó là như thế nào?"

"Em không biết nữa," Jungkook thì thầm và nó giống như một nỗi đau về thể xác, cách mà mọi tế bào trong cơ thể cậu đang gào thét câu chối từ. "Em không biết mình phải làm gì, hyung."

"Được rồi, Jungkookie," Jimin nói, nhẹ nhàng. "Anh nghĩ em nên nói chuyện với anh ấy. Anh biết em rất hay bị ám ảnh bởi việc phân tích quá mức mọi thứ, nhưng hỏi Suga-hyung chẳng phải dễ dàng hơn sao? Đó là cách duy nhất em có thể chắc chắn, phải không?"

"Đúng vậy," Jungkook lầm bầm.

"Thành thật mà nói, hãy nói chuyện với anh ấy đi. Anh nghĩ là anh ấy đang nhớ em ".

"Được rồi."

Jimin hậm hực. "Tại sao anh có cảm giác rằng em chỉ đồng ý với tất cả những gì anh vừa nói chỉ để anh im lặng nhỉ?"

"Em không biết," Jungkook trả lời, uyển chuyển. "Nhưng hyung, không phải lớp học của anh đã bắt đầu cách đây mười phút rồi sao?"

Vẻ mặt cau có của Jimin thực tế có thể 'nghe' thấy được. "Em đang có gắng đổi chủ đề hả? Đừng cố đánh lạc hướng anh, em nghĩ rằng anh sẽ không biết nếu lớp của anh ..." Có một tiếng động đột ngột can thiệp vào cuộc nói chuyện mà Jungkook cho rằng Jimin vừa ngã khỏi ghế của mình. "Ôi quái..."

"Anh nên chạy đi, hyung," Jungkook đưa ra một lời gợi ý hữu ích..

"Làm thế nào mà em có thể không nói bất cứ lời nào với anh!" Jimin rên rỉ khi Jungkook cố gắng kìm lại tiếng cười khẩy của mình. "Yah, em chết chắc với anh, Jeon Jungkook!"

[Yoonkook/Kookga] Soulmate | I know I'll fall in love ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ