"bố lớn ơi ~""sao thế quỷ con của bố?"
choi seungcheol ở tuổi 35, chưa già nhưng khoé mắt đã có vệt nết nhăn mờ mờ, chắc cũng do công việc bận bịu và vòng quay thời gian không bao giờ ngừng khiến bố lớn đã phải trở nên chững chạc hơn rất nhiều để có thể bảo vệ cho tổ ấm nhỏ của mình. vậy mà nết nhăn ấy, nơi mà con trai và bố nhỏ vẫn hay hôn lên lại chẳng hề khiến bố lớn mất đi phong độ của ngày xưa trẻ.
thiệt không công bằng lắm nè, bố nhỏ yoon jeonghan cũng lớn ở tuổi 35, vậy mà da mặt vẫn còn căng mịn như khi xưa anh vẫn hay hôn trộm lên đôi gò má, và như chàng trai xinh đẹp trong tấm ảnh cũ cũ đã ngả vàng trong quấn album mà con anh đang ôm kia."bố ơi, đây là bố nhỏ sao?"
"đúng vậy đó con trai, bố con rất xinh đúng không"
"vâng ạ, bố nhỏ xinh quá, bây giờ cũng vẫn xinh"
seunghan tựa vào lòng bố lớn, bàn tay nhỏ nhỏ lật từng trang ảnh, mỗi trang qua đi, trong phòng khách lại có tiếng cảm thán thật khẽ. đâu ai biết là cảm thán điều gì, có thể là khi bé con nhìn thấy bố lớn thời còn tóc xanh tóc đỏ, có thể là khi nhìn thấy mái tóc dài vàng óng xinh đẹp của bố nhỏ, hoặc có thể là khi nhìn thấy 13 con người vui vẻ cười thật tươi trước máy ảnh với đằng sau là biển sao xa lấp lánh tuyệt đẹp. những bức ảnh mà đến bố lớn cũng trầm tư chỉ biết mỉm cười dịu dàng.
"hai bố con làm gì thế, cho bố xem với nào"
yoon jeonghan bước vào phòng, seungcheol lật tức nhìn lên người bạn đời của anh, đúng là nét đẹp của người này, có về già đi nữa, có thành ông già lọng khọm đi nữa, anh vẫn yêu chết đi được, sau đó liền không nhịn được mà đặt con xuống ghế rồi đi lại kéo người kia vào lòng, hôn hôn lên đôi môi còn ngơ ngác. bố nhỏ cười khúc khích rồi khẽ đẩy bố lớn ra, hôn lên má người kia một cái thật kêu rồi ôm lấy con trai bế lên.
"seunghan xem album cũ hả, chà con có vẻ cao lên rồi đó, album để trên kệ cao vậy mà con đã lấy được rồi" -rồi anh cũng tặng cho con trai một nụ hôn lên má.
"bố nhỏ ơi, bố ngày xưa nhìn như thiên thần vậy đó, xinh nhất luôn"
con trai anh lại cảm thán, giơ ngón tay cái nhỏ xíu với gương mặt kiên định nhìn như bố lớn nó khi xưa. seungcheol cười dịu dàng, ngồi xuống bên cạnh chồng anh, nắm lấy bàn tay con, xoè nó ra rồi hôn vào lòng bàn tay làm con trai anh cười khúc khích. jeonghan cũng mỉm cười xinh đẹp.
"con mới là thiên thần của hai bố, seunghan chính là món quà xinh đẹp nhất mà hai bố có được, seunghan có biết không?"
"vậy hả bố, vậy là con từ trên trời rơi xuống á?"
"không phải đâu"
hai bố bật cười thật tươi nhìn con trai.
"ngày xưa ấy, khi hai bố về sống chung với nhau, không bao lâu thì có một con cò đến gõ cửa, rồi nó thả vào tay hai bố một cái bọc trắng trắng, đó là seunghan đó"
"chứ nếu ngã từ trên trời xuống là đau lắm đó phải không con trai"
"thật vậy ạ? con cũng muốn nhìn thấy con cò ấy mang những em bé khác đến nữa"
"khó lắm con à, phải lâu lắm lận, với cả con cò ấy sẽ không cho các con nhìn thấy mình đâu, phải để tận tay bố mẹ nhận cơ con à"
"hừ, con cò ích kỉ"
hai bố cười phá lên nhìn con trai giận dỗi bĩu môi, bố nhỏ hôn lên mũi bé làm bé quay ra rúc vào lòng bố.
làm thế nào để gặp con cò ích kỉ kia, thì sau này khi lớn bé seunghan sẽ biết. bây giờ bé hãy cứ là đứa nhóc phụng phịu của hai bố đã nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
svt | mái ấm của chúng ta.
Fanfiction𝓫𝓮𝓬𝓪𝓾𝓼𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓶𝔂 𝓱𝓸𝓶𝓮. title: mái ấm của chúng ta. author: lee pairings: cheolhan, meanie, seoksoo, verkwan, soonhoon, junhao. and chan. summary: "gia đình sẽ luôn là chốn bình yên để con ghé về" mai này khi hai ta về chung một nhà, ng...