"seunghan ơi, bố nhỏ ơi, bố lớn về rồi nè"
sau một ngày ngồi bàn máy mệt mỏi, có lẽ điều duy nhất bố lớn mong đợi khi về nhà đó là hình ảnh hai bố con đứng cửa sẵn đón anh về, vậy mà chào đón mình lại là căn nhà tối om, bố lớn mới buồn hiu hiu nhận ra.
"quên mất, nhà còn mỗi bố lớn thôi.."
chuyện là chiều nay, ngay gần giờ tan làm, ngay thời điểm bố lớn háo hức về nhà nhất, thì điện thoại anh 'ting' lên một cái.
"nay nhóm bạn cùng công ty có rủ đi ăn, bố nhỏ dẫn seunghan theo rồi, bố lớn ở nhà ngoan nha, hai bố con hứa sẽ về sớm"
và đó là lí do vì sao giờ bố lớn đang buồn hiu hiu ngồi nhai mì gói trong bếp với sự giận dỗi không có từ nào diễn tả.
choi seungcheol nhìn lên đồng hồ treo tường. hai bố con này bắt đầu làm anh sợ rồi. đã mười giờ mà không thấy đâu, bố lớn bồn chồn nhấc điện thoại lên gọi.
"em đây"
"hai bố con chơi hăng thế, bố lớn ở nhà bắt đầu thấy cô đơn rồi đấy"
ở đầu dây bên kia anh nghe tiếng chồng anh cười khúc khích. và ngược lại, bố nhỏ ở bên này không nhìn cũng biết bố lớn đang bĩu môi hờn dỗi thấy rõ.
"anh đừng lo, nếu buồn ngủ quá thì cứ ngủ trước, hai bố con em trên đường về rồi"
"seunghan ngủ chưa em?"
"con còn đang cười đùa với bé jimin kìa"
"được rồi..hai bố con về nhanh nha, bố lớn đi ngủ vậy"
"ngủ ngon, em yêu anh"
"ừm, anh cũng yêu em"
không biết seungcheol dã chợp mắt kiểu gì, chắc do một ngày mệt mỏi vừa qua, chỉ biết khi hai bố con về, thì bố lớn có vẻ đã ngủ mất rồi.
jeonghan nhìn chồng anh, đột nhiên anh cảm thấy không biết có nên gọi dậy không nữa. thương quá chừng mà."bố lớn ơi, bố lớn ơi"
seungcheol ngái ngủ tỉnh dậy, có vẻ chưa ngủ sâu, anh đưa tay dụi dụi hai mắt khi nhìn thấy hai thân ảnh anh thương nhất đang ở trước mắt mình. trên tay jeonghan còn có một chiếc bánh gato cắm một vài cây nến đang cháy xung quanh, lại còn hẳn là bánh kem cherry mới chịu, với hai con số của tuổi anh được làm bằng nến cắm giữa trung tâm chiếc bánh mới khiến anh giật mình.
"chúc bố lớn sinh nhật vui vẻ, chúc bố lớn tuổi mới thật hạnh phúc thật khỏe mạnh để ở bên con và bố nhỏ thật lâu, cả nhà yêu bố!!"
seunghan chúc thật to, với giọng non trẻ của trẻ con và một trái tim to đùng dành tặng bố lớn, làm anh và jeonghan không nhịn được bật cười thật lớn.
bố nhỏ quay ra nhìn anh, đưa một tay lên xoa xoa má anh, đôi mắt có chút long lanh nhưng không hề khóc, khóc gì chứ khóc giờ này lỡ bố lớn khóc theo thì toi."đúng mười hai giờ đêm nhé, ngày tám tháng tám hằng năm, em không biết nói gì hơn ngoài ba tiếng 'cảm ơn anh'. cảm ơn anh đã là một phần của cuộc đời em, cảm ơn anh đã bên em, bên bọn nhỏ và động viên tất cả những khi mệt mỏi và tuyệt vọng nhất, ngay cả bây giờ, khi chạm gần đến ngưỡng tuổi bốn mươi, anh vẫn không ngừng chăm lo cho gia đình nhỏ này, và em biết ơn điều đó thật nhiều. cảm ơn anh đã là trưởng nhóm của seventeen, cảm ơn anh đã là bố lớn của gia đình nhỏ này, tuổi mới an yên, em và con yêu anh thật nhiều"
choi seungcheol chạm ngưỡng tuổi gần bốn mươi, hai mắt anh lặng lẽ rơi nước mắt, con trai anh thấy vậy nhào vào lòng anh, đưa bàn tay nhỏ lên lau lau khóe mắt.
"bố lớn không nên khóc nhè đâu nha, bố hãy ước và thổi nến đi ạ"
seungcheol cười tươi, lồ lộ hai núm đồng tiền xinh xinh trên má, nhìn như bản thân anh của tuổi mười chín, hai mươi. rồi anh nhắm hai mắt, môi mấp máy định nói lên điều ước.
"bố không được nói to, nói to điều ước sẽ không thành hiện thực" seunghan bật dậy lấy một bàn tay nhỏ chặn ngay trước đầu môi anh.
"bố biết rồi quỷ con" bố lớn lại bật cười, dùng mũi đẩy đẩy bàn tay con ra.
rồi anh thổi tắt nến, jeonghan vươn tay tới bật đèn lên, bên khóe mắt chồng anh có giọt lệ nhỏ rơi xuống, anh đưa tay gạt đi rồi ngắm nhìn gia đình nhỏ của mình.
vì vòng quay cuộc sống bận rộn, seungcheol đã quên mất rằng hôm nay là ngày đặc biệt của anh, làm tròn bổn phận của người chồng, người cha đã khiến anh hẳn đã mệt mỏi bao phần. nhưng đến giờ phút này, anh nhất định sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của cuộc đời mình. bên bạn đời của anh và con trai của hai người.
anh không biết, thế giới ngoài kia ra sao, anh không biết, cũng không cần biết. anh chỉ biết, hiện tại, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trần đời."mà ban nãy bố lớn ước gì thế?"
nhìn thiên thần nhỏ đã ngủ say bên cạnh, jeonghan khẽ gặm hỏi.
"seunghan nói rồi, nếu anh nói ra thì điều ước sẽ không thành hiện thực"
"chậc, thế bao giờ anh mà hỏi em như thế nhá, là em úp bánh sinh nhật vô mặt anh đó"
"sao em vẫn đanh đá như ngày nào thế nhờ"
"sao? không yêu nữa hả?"
"...yêu chứ, yêu nhất"
rồi anh đặt một nụ hôn lên gò má ai kia làm người ấy cười khúc khích.
thật ra, đến sau này hỏi lại, bố lớn cũng sẽ không nhớ rằng khi ấy mình đã ước gì đâu, anh chỉ nhớ rằng trước mắt anh khi ấy, có hai tiên tử giáng trần, mà anh nguyện cả đời giữ chặt ở bên cạnh mình.
___________________________
đúng ra chương hôm nay của gia đình seoksoo, nhưng vì hôm nay là sinh nhật anh, nên cháu chúc anh một tuổi mới bình an và dành cho anh một chiếc ngoại lệ là được đăng chương 2 này, sinh nhật vui vẻ nha anh.💛
BẠN ĐANG ĐỌC
svt | mái ấm của chúng ta.
Fanfic𝓫𝓮𝓬𝓪𝓾𝓼𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓶𝔂 𝓱𝓸𝓶𝓮. title: mái ấm của chúng ta. author: lee pairings: cheolhan, meanie, seoksoo, verkwan, soonhoon, junhao. and chan. summary: "gia đình sẽ luôn là chốn bình yên để con ghé về" mai này khi hai ta về chung một nhà, ng...