meanie. minwon ốm rồi hai bố ơi

2K 151 0
                                    

sáng nay hai bố phải đi có công chuyện nên từ sớm bố nhỏ đã phải bế bé minwon sang nhà ông bà nhờ ông bà trông hộ. bé minwon còn ngái ngủ, cứ dụi dụi vào lòng bố không muốn rời ra. lúc bà ngoại bế bé ra khỏi tay bố là minwon bắt đầu phụng phịu rồi. đứa nhỏ 'ứ' một tiếng không thích rồi mắt nhắm mắt mở nhất quyết chui lại vào lòng bố. wonwoo cười dịu dàng hôn lên khắp mặt con, vẫn phải đưa lại cho bà ngoại nếu không anh và mingyu sẽ không kịp giờ.

đến khi xe hai bố đã đi xa, nhận thấy hơi ấm quen thuộc đã biến mất, minwon lại bắt đầu thút thít khóc làm ông bà giật mình vội ôm ôm dỗ dỗ cháu. minwon khóc một hồi lâu, khóc đến khi thiếp đi mới ngừng được, lúc ấy ông bà mới biết người đứa nhỏ đã bắt đầu nóng ran.

ông ngoại ôm minwon nằm trên bụng, ôm cháu nằm lên vòng ngoài hiên nhà, ông vừa lấy chân đung đưa võng vừa hát ru cho đứa nhỏ an yên ngủ, bà ngoại đi ra từ nhà bếp, xé miếng dán hạ sốt ra nhẹ nhàng dán lên trán minwon. trẻ con khi ốm thường quấy lắm, sáng giờ ông bà chỉ cần rời bé ra một chút là minwon liền khóc nấc lên, khóc đỏ ké cả mặt, phải dỗ hoài, phải bế đi long dong hoài thì may ra minwon mới thôi khóc một chút. hồi trưa minwon cũng quấy nữa, ăn không được mấy, bà ngoại chỉ đút được hai hay ba thìa cháo là bé đã quay đi cự tuyệt không muốn ăn nữa làm ông bà lo lắm, cho dù dỗ đến đâu minwon cũng nhất quyết không chịu ăn, thế là ông ngoại lại phải bế cháu ra hiên nhà nằm võng.

đến đầu giờ chiều, đúng hai giờ chiều, bố lớn một thân to kềnh hớt hải chạy vào nhà ông bà, ôm lấy minwon từ tay ông ngoại, cậu hôn vội lên hai gò má ấm nóng của con, xoa xoa đầu đứa nhỏ rồi vội cảm ơn ông bà.

"đừng ngại con, minwon sáng giờ nó không ăn được gì, về hai đứa chịu khó gọi cháu dậy đút cho mấy thìa cháo, chứ mẹ sợ minwon đói đấy"

"vâng con biết rồi ạ, sáng giờ phiền bố mẹ quá, con xin lỗi" -mingyu cầm lấy balo của con từ tay bà ngoại, hối lỗi nói.

"không sao không sao, hai đứa có công việc thì cứ làm cho xong rồi về cũng được, mà wonwoo đâu rồi con?" -ông ngoại gật gù, xoa xoa đầu đứa cháu nhỏ đang an ổn ngủ trên vai bố lớn.

"anh ấy..."

bà ngoại vừa ra mở cửa nhà, lại thêm một thân to kềnh nữa vội chui vào, wonwoo đặt túi to túi nhỏ xuống thềm nhà, chỉ kịp khẽ chào bố mẹ một tiếng rồi chạy lại xem con. mingyu chuyền minwon sang cho bố nhỏ, anh ôm lấy con, thì thầm mấy tiếng 'bố đây, bố đây rồi' rồi dụi dụi trán mình vào trán con để đo thân nhiệt.

"con xin lỗi, con vội mua mấy đồ về nấu cho minwon ăn" -bố nhỏ vẫn còn thở gấp, được bố lớn xoa lưng cho bình ổn lại.

"thôi được rồi, cho minwon về nhà đi, hai đứa về nghỉ một chút, sáng đi sớm rồi chiều lại chạy vội về chắc mệt lắm" -ông ngoại vỗ vai mingyu, đẩy con trai và con rể ra khỏi cổng nhà.

bố lớn xách mấy túi đồ lên, không quên cùng bố nhỏ vẫy tay tạm biệt ông bà. minwon được hơi ấm quen thuộc bao quanh, dụi dụi vào vai bố nhỏ rồi thở ra một hơi thoải mái. wonwoo mỉm cười xoa xoa đầu con rồi cùng bố lớn ra xe.

đi về nhà.

"em đã nói là con sẽ ổn khi ở với ông bà mà"

"vậy em có mệt không? vừa kết thúc là đã vội chạy theo anh về rồi mà, mình về ngủ nha?"

"ừm, đi về ngủ với bố nhỏ và minwon"
________________________________________________________________________

hic chương hôm nay hơi ngắn vì không có mấy cảnh bé minwon mè nheo đòi bố nữa mà chỉ im lặng thút thít trong lòng ông bà ngoại thui, bé minwon trong chương này các chị cứ tưởng tượng là bé mới tầm tám hay chín tháng tuổi là được nhee.

hẹn gặp mọi người ở một chương dài hơn nhân dịp sinh nhật bố nhỏ jihoonie nhé ạ, iu :*

svt | mái ấm của chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ