seunghan giật mình mở mắt nhìn trần nhà, bé thở ra một hơi nặng nề rồi hơi rướng người lên ngó cái đồng hồ ở đầu giường. giờ đã là ba giờ ba mươi phút sáng, đứa nhỏ theo phản xạ kéo chăn lên cao hơn đầu để tránh gió lạnh vừa tràn vào cái ổ trên giường của bé. ngoài kia những bông tuyết vẫn đang rơi, gió lạnh thổi làm chúng như múa lượn xung quanh, đẹp quá, nhưng mà cũng lạnh lắm ấy. seunghan quyết định chui lại vào chăn, kéo các góc chăn vào thu lại thành một cục trên giường nhỏ. bé đưa hai tay chà xát vào nhau, co người lại và đã bắt đầu run rẩy mặc dù đã quấn chăn kín mít cả người.
đột nhiên có giọt nước mắt lăn xuống, seunghan ôm lấy bản thân, cả người ấm sực mà thút thít khóc lên không thành tiếng. bé chùi mặt vào gối, mà nước mắt lại rơi, rồi lại đưa tay chùi, nhưng nước mắt lại rơi.
"hức..lạnh quá..bố ơi.."
đứa nhỏ ôm lấy bản thân, càng ngày càng thu mình lại vào trong chăn, co hai chân lại gần như dính chặt vào bụng, vậy mà vẫn không cách nào ấm lên nổi, mặc dù chính bản thân bé cũng đang cảm thấy khuôn mặt mình như sắp chín đỏ thành quả cà chua. thế là seunghan đành ngồi dậy, hít thở lấy không khí xung quanh cho thoáng một chút rồi lại run lên bần bật. bé con dụi dụi mắt, tay kéo lê cái gối theo mình bước xuống giường, mở cửa đi về hướng cửa phòng hai bố.
bàn tay nhỏ run run xoay nắm cửa, cái bóng nhỏ ấy đi vào phòng rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại thật khẽ. seunghan đi về phía giường bố nhỏ nằm, khe khẽ lay người bố mấy lần làm jeonghan hơi giật mình mở mắt. bố nhỏ nhíu mày, rồi ngay lật tức cái lành lạnh chui vào chăn làm cậu tỉnh táo hơn đôi chút. jeonghan thò tay ra khỏi chăn, kéo tay con lại gần mình rồi ngồi dậy.
"sao thế con? lạnh quá à?"
đứa nhỏ không trả lời gì, chỉ mở chăn ra rồi chui vào trong lòng bố, jeonghan ôm chặt lấy con, hơi lùi người sang bên cạnh seungcheol một chút rồi lại ôm theo con mà đặt lưng xuống giường. bố lớn vốn rất thính ngủ, bị jeonghan đụng vào lưng một cái liền hơi lơ mơ tỉnh giấc, theo bản năng liền xoay người ôm lấy người thương vào lòng, người ấy thì đây rồi, mà sao anh còn ôm được thêm một cục gì ấm sực đang rúc vào lòng chồng anh đây?
seungcheol hơi nhổm dậy, vạch chăn ra thì thấy ngay "cái cục" kia là gì, đang định đưa tay véo cho "cái cục" kia một phát thì bị bố nhỏ huých cho một cú vào vai làm bố lớn phải nín lắm với không la oai oái lên.
"anh đừng có trêu con, để yên cho nó ngủ"
"biết òi, ai bảo nó giành người của anh"
jeonghan bĩu môi rồi lại đưa tay xoa xoa lưng đã hơi âm ẩm mồ hôi của con, seungcheol cũng yên lặng nằm xuống dang tay ôm lấy cả hai con người kia vào lòng, rồi anh cũng dụi dụi vào gáy jeonghan, an yên chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
.
bố nhỏ không ngủ tiếp được, phần áo trước ngực cậu đã ướt một mảng nhỏ vì nước mắt của con, mặc dù nhiệt độ trong chăn không quá nóng, nhưng cơ thể seunghan vẫn cứ túa mồ hôi không ngừng. lúc này bố nhỏ mới đành cẩn thận áp trán mình lên trán con. nóng sực. và cái nóng ấm này khiến cho jeonghan phải ngay lật tức quay sang lay người bố lớn.
"cheol, dậy anh, dậy"
"hửm?" -anh tí hí mắt nhổm dậy, không quên ngáp một cái rõ to.
"con ốm rồi anh, người nóng ran" -theo đà đỡ của bố lớn, jeonghan ngồi dậy dựa vào thành giường để con nằm xuống bên cạnh mình.
"đâu anh xem nào, nhà mình còn thuốc giảm sốt không nhỉ?"
seungcheol tiến tới ôm lấy hai má con, áp môi lên trán rồi sau đó cụm trán mình vào trán con.
"em nghĩ là hết rồi, sợ chỉ còn mỗi thuốc giảm sốt cho người lớn"
bố lớn ừm một tiếng rồi đứng dậy lục tủ thuốc, "vẫn còn một gói cho con nít nè, chắc mai phải đi mua thêm thôi", anh thở phào một cái sau đó xé gói thuốc hạ sốt ra đổ vào ly nước vừa được anh rót để bên cạnh. jeonghan cẩn thận lay lay người con làm seunghan ứ lên một tiếng không thích.
"seunghan ngoan dậy uống cái này rồi bố lại cho con ngủ tiếp"
jeonghan dịu giọng vỗ nhẹ lưng con, seunghan vẫn còn mơ màng, bé theo cánh tay của bố đỡ lên mà ngồi dậy dựa vào người bố. khí lạnh một lần nữa tràn vào, đứa nhỏ run run vô thức kéo chăn lên đến tận cổ rồi lim dim định ngủ tiếp.
"nào, ngoan uống hết cốc này thôi nhé, uống xong bố lại ôm con ngủ tiếp, nha?"
cục cưng hơi lắc đầu nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn chìa hai tay ra khỏi chăn mà cầm lấy cốc thuốc từ tay bố lớn đưa cho. vừa nhăn mặt vừa lim dim nhắm tịt mắt, seunghan uống một hơi hết chỗ thuốc rồi lại vùi mặt vào lòng bố nhỏ. jeonghan cầm lấy cái cốc rỗng đưa lại cho seungcheol rồi ôm con nằm xuống giường.
một lúc sau bố lớn quay lại, đặt cái cốc đã được rửa sạch về chỗ cũ rồi nhanh chóng chui lên giường vì lạnh, vừa chui được vào chăn liền kéo hai bố con kia ôm vào lòng. ôm con vùi mặt vào hõm cổ mình, jeonghan hơi nhướng người dậy nhìn đồng hồ đầu giường rồi lại nằm xuống.
bốn giờ hai mươi lăm phút sáng.
sau lưng là thân nhiệt ấm áp của seungcheol, ôm trong lòng là cục bông nhỏ nhắn đáng yêu nhất trần đời, jeonghan quyết định sẽ ngủ liền một mạch đến sáng mai luôn mà chẳng cần phải dậy sớm chạy bộ như mọi ngày nữa. đằng nào mai cũng là cuối tuần, lạnh bỏ xừ ai mà rảnh đi chạy bộ nữa chớ.
_____________________________________________
Hà Nội chợt đổ mùa đông giữa mùa hè, ai mà rảnh đi chạy bộ buổi sáng chớ :")
BẠN ĐANG ĐỌC
svt | mái ấm của chúng ta.
Fanfiction𝓫𝓮𝓬𝓪𝓾𝓼𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓶𝔂 𝓱𝓸𝓶𝓮. title: mái ấm của chúng ta. author: lee pairings: cheolhan, meanie, seoksoo, verkwan, soonhoon, junhao. and chan. summary: "gia đình sẽ luôn là chốn bình yên để con ghé về" mai này khi hai ta về chung một nhà, ng...