hai bố con không nhớ sinh nhật bố nhỏ.
minh hạo không dỗi đâu, cậu nói thật.
ừ minh hạo nói dối đấy, cậu đang dỗi lồng lộn ra đây. chỉ là cậu không thích thể hiện ra thôi.
thực ra thì cậu cũng không quá mong ngóng đâu, năm nay cậu cũng sang độ tuổi ba mươi mấy rồi thì còn sinh nhật gì chứ. chỉ là có hơi buồn một chút khi sáng ra thức dậy thì chào đón cậu là căn nhà trống trơn, chỉ có đúng tờ note bé xinh trên cửa tủ lạnh và một mâm cơm còn âm ấm trên bàn. bố nhỏ lén thở dài nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn hết hai bát cơm đầy vì trên tờ note có chữ của ông giời lớn và ông giời con bắt cậu phải ăn hết (cho nhanh lớn.)
minh hạo không móng ngóng thật đấy, cậu còn chẳng ngờ là vừa mới ăn trưa xong thì hai bố con đã bấm cửa vào nhà rồi. tuấn huy cúi đầu hôn chụt một cái lên môi bố nhỏ khi cậu còn đang ngơ ngác nhìn hai bố con tay xách nách mang một đống thứ đồ vào nhà. tuấn minh cũng trèo trèo lên chân cậu, nhất quyết đòi hôn vào má minh hạo giống bố lớn nhưng ngay lập tức bị bố lớn bế xuống.
nhìn cậu nhỏ hậm hực khi bị tuấn huy phá, bố nhỏ lại không nhịn được mà bế con lên đùi, yêu chiều hôn lên mũi con rồi mới dò hỏi hai người.
"sao hai bố con lại đi sớm về sớm thế này? còn mấy đồ gì đây?"
"bố lớn nói ngày hôm nay của hai bố con sẽ dành cho bố nhỏ, mừng bố nhỏ có một ngày sinh nhật thật đặc biệt!"
"thế sao bố nhỏ không nhận được lời chúc mừng sinh nhật nào vậy?" -minh hạo vờ bĩu môi, vừa quay ra nhìn bố lớn đang cất đồ lại quay lại nhìn tuấn minh.
"con có chúc màaa, nhưng là khi bố nhỏ tận hưởng được trọn vẹn ngày hôm nay" -tuấn minh vui vẻ hôn chụt một cái vào má bố, rồi tụt xuống chạy về phía bố lớn.
"ngay hôm nay bố nhỏ sẽ không phải làm gì hết, chỉ việc ngồi một chỗ thưởng trà, và mọi việc sẽ để hai bố con anh lo hết"
tuấn huy mỉm cười lịch thiệp như mấy người đàn ông quý tộc châu âu, mang trên tay chiếc khay bạc anh vừa lục lại được ở đâu đó trong bếp, đưa đến trước mặt cậu một tách trà thơm khiến bố nhỏ vui vẻ giơ một ngón cái cho anh.
________________________________________________________________________
minh hạo tranh thủ cắt tỉa lại mấy chậu hoa hồng cậu trồng trên sân thượng, nhìn hoàng hôn đã dần buông xuống lại không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một chút, cùng lúc đó hương thơm từ bếp dưới nhà khiến cậu buộc phải tháo bỏ găng tay, đi xuống dưới nhà tắm rửa sạch sẽ.
mang một tâm tình háo hức bước từng bước xuống bếp, từng cánh hoa hồng rải lung tung quanh sàn nhà, đèn đã được tắt bớt đi thay bằng những cốc nến thơm dịu nhẹ. đặt được chân xuống bếp, tuấn minh từ trong góc khuất xuất hiện, với một bộ vest đen trang trọng hết mức. đứa nhỏ một tay đặt sau lưng, một tay đưa đến chờ minh hạo nắm lấy.
"mời người đẹp đi cùng với con, bàn ăn đã sẵn sàng rồi ạ"
bố nhỏ nín cười, nhưng vẫn cố bắt theo lối diễn của con trai mà nắm tay con đi vào.
ở căn nhà này gần năm trời, giờ minh hạo mới hiểu vì sao khi xưa chồng cậu nhất quyết xây một chiếc ban công hướng cảnh thành phố là thế này đây. hoa và đèn chăng xung quanh cửa sổ, bố lớn cũng đã chuẩn bị một chiếc bàn đặt cạnh đó, tầm nhìn toàn thành phố.
tuấn huy nhìn trang trọng không kém, cầm lấy tay minh hạo từ tay con trai, đưa cậu đến gần bàn ăn, cẩn thận kéo ghế cho cậu ngồi, sau đó rót lấy một ly rượu vang đặt xuống cho bố nhỏ. không quên bế tuấn minh lên ngồi bên cạnh mình, anh cũng đặc biệt chuẩn bị một ý nước ép nho đặt xuống cho con.
rồi tuấn minh lôi ra từ dưới ghế, một chiếc hộp nhung đen đặt vào tay bố lớn, tuấn huy cầm lấy, sau đó mở ra trước mặt minh hạo.
"minh hạo, anh từng nói rằng anh muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng rồi anh thấy không cần thiết nữa, vì em chính là cả thế giới của anh rồi, vậy nên chỉ cần ở bên em, anh liền cảm thấy hạnh phúc rồi. minh hạo, mừng em tuổi mới bình an, mong rằng em sẽ luôn luôn là bến đỗ của anh, là bình yên của anh, cùng anh tạo nên một mái nhà với tuấn minh. minh hạo, chúc em sinh nhật vui vẻ"
"bố nhỏ sinh nhật vui vẻ, bố sau này vẫn sẽ mãi là bố nhỏ của con nhé"
"cảm ơn hai bố con, bố rất vui và hạnh phúc. nhưng tuấn huy này"
"gì vậy em yêu?"
"anh tặng em một chiếc hộp nhung hả?"
bố lớn chớp chớp mắt, nụ cười lịch thiệp chợt cứng đơ, khung cảnh lãng mạn bất chợt ngưng đọng, ngay cả bé tuấn minh bên cạnh cũng cứng họng không biết nói gì. rồi tuấn huy run run quay chiếc hộp lại nhìn vào bên trong.
TRỐNG TRƠI?
"TRỜI ƠI TUẤN MINH, VÒNG BẠC CỦA BỐ ĐÂU?"
"CON KHÔNG BIẾT MÀ!! CON LÀM ĐÚNG KẾ HOẠCH CỦA BỐ CÒN GÌ!!"
"TRỜI ƠI CON TÔI, TÌM NHANH, SAO LẠI NGAY CÁI LÚC QUAN TRỌNG THẾ NÀY HẢ CON!!"
minh hạo nhanh chóng nhảy xuống ghế, vừa cười vui vẻ vừa cúi xuống tìm món quà quý giá mà ông giời nhỏ kia làm mất.
một nhà ba người, tuy kế hoạch của bố lớn và bé tuấn minh có 'chút' vấn đề nhỏ, nhưng căn nhà vẫn tràn ngập tiếng cười và sự hạnh phúc vẫn tràn đầy trên gương mặt bố nhỏ.
sau này, trên cổ tay gầy gầy của bố nhỏ có một chiếc vòng bạc xinh xắn, treo quả cherry be bé cùng với chiếc chuông rung rinh vui tai. nơi mà bố lớn vẫn hay đặt một nụ hôn lên mỗi sớm mai thức dậy.
______________________________________________________________________
vì mạng nhà mình nó chết lâm sàng luôn rồi nên phải ôm máy sang nhà bà nhưng chắc chắn là sẽ không thể đăng đúng giờ nên mình đăng sớm một chút :')
mừng Từ công tử một tuổi mới bình an, hi vọng hoạt động lần này của anh ở bên Trung sẽ thành công thuận lợi nhé, chúc anh sinh nhật vui vẻ :33
BẠN ĐANG ĐỌC
svt | mái ấm của chúng ta.
Fiksi Penggemar𝓫𝓮𝓬𝓪𝓾𝓼𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓶𝔂 𝓱𝓸𝓶𝓮. title: mái ấm của chúng ta. author: lee pairings: cheolhan, meanie, seoksoo, verkwan, soonhoon, junhao. and chan. summary: "gia đình sẽ luôn là chốn bình yên để con ghé về" mai này khi hai ta về chung một nhà, ng...