"jiyoung ơi, về thôi con"
"không đâu, con muốn ở đây với ông bà"
jiyoung bước sang tuổi thứ ba, nhõng nhẹo và đã biết bám víu ông bà, làm nhiều khi jihoon và soonyoung cũng bất lực lắm chứ. ông bà cũng rất chiều jiyoung nữa, nên bé rất thích ở với ông bà, được ông bà chiều chuộng, chăm bẫm từng li từng tí.
"con ngoan nào, về nhà thôi, con ở nhà ông bà cả ngày rồi, về cho ông bà nghỉ nữa chứ"
"không mà, con không muốn về" -đứa nhỏ phụng phịu trốn sau người ông.
"thôi, để chút nữa rồi con qua đón, jiyoung cũng thích ở đây, để ông bà trông đỡ con một tí" -bà nội thở dài, dịu dàng nói với jihoon.
"ấy mẹ, thế phiền bố mẹ lắm"
"không phiền, con cứ về chuẩn bị cơm nước, chút nữa đón sau cũng được mà"
jihoon không muốn nặng lời với con trai, cũng không bao giờ muốn điều ấy xảy ra, bởi vì tình thương cậu dành cho con là vô bờ bến, luôn muốn dành tất cả những thứ xinh đẹp nhất trần đời này tặng con. nhưng với jiyoung thì không phải vậy. hai bố rất thương bé, bé đương nhiên là biết rồi, bé cũng rất yêu hai bố nữa, nhưng trẻ con mà, ở cái tuổi ông bà còn chiều dữ lắm thì mặc định đối với chúng là ông bà chính là nơi trốn an toàn.
khi bị mắng thì được ông bà bênh.
khi bị đánh thì được ông bà nói đỡ cho.
khi đói,
khi muốn mua đồ ăn vặt,
khi muốn có đồ chơi mới,
thì nhà ông bà chính là nơi tuyệt vời nhất để ghé đến.và những khi như vậy, jihoon thường ngồi thần ra, tự hỏi là bản thân không tốt, hay là jiyoung không thể dựa dẫm vào mình. soonyoung hay ngồi bên cạnh xoa hai vai cậu, nhẹ nhàng dỗ dành, bảo không sao đâu, rồi đích thân anh sẽ sang đón con về, cho dù khi về đến nhà, điều jihoon nhìn thấy, chỉ là gương mặt phụng phịu còn lấm tấm nước mắt của con.
và jihoon khi ấy tổn thương dữ lắm.
"jiyoung ơi, tối nay con ngủ ở nhà ông bà nhé, chút nữa bố sẽ đưa con sang"
"vâng ạaaaa"
bé con nhảy cẫng trên sofa vui vẻ, đeo sẵn balo mà ban nãy bố lớn mang ra, háo hức ngồi đung đưa chân.
soonyoung xoa đầu con, rồi quay lại phòng, để chồng anh sửa lại trang phục. jihoon chọn được chiếc cà vạt ưng ý, liền hơi kiễm chân rồi thắt quanh cổ áo sơ mi gọn gàng, cậu thấp hơn anh hẳn một cái đầu nên soonyoung cúi người xuống một chút, nhìn xuống là thấy mái tóc mềm mượt, làm anh không nhịn được đưa tay len vào từng lọn tóc, có vẻ jihoon cũng chẳng bài xích mấy hành động này nữa."để con ngủ ở nhà ông bà có làm sao không, em không nghĩ mình sẽ về muộn đến thế, và thằng bé cũng chưa ngủ ở nhà ông bà bao giờ" -cậu phủi phủi hai vai áo, giựt đứt cọng chỉ thừa mà cậu ngứa mắt nãy giờ.
"mình cũng không thể để con ở nhà một mình mà em, mà nếu tối muộn về sang đón con thì lại phiền ông bà, nên tốt nhất cứ để con ngủ bên đó là được, đừng lo"
"ừm, em sợ con lạ chỗ không ngủ được thôi"
soonyoung kéo chồng anh vào lòng, hôn hôn lên cái trán bướng.
"con cũng thích ở với ông bà mà, em đừng lo, giờ mình đi nhé"
"ừm"
bé con ngồi trên giường, mắt cứ một chút lại nhìn về hướng cửa, rồi giật mình khi giọng ông nội vọng đến.
"jiyoung ơi, ngủ thôi cháu"
"ông ơi, sao hai bố chưa đến đón con ạ?"
"bố lớn nói cháu rồi mà nhỉ, tối nay jiyoung ngủ ở đây với ông bà nha"
"...vâng ạ.."
rồi ông nội thấy, khóe mắt cháu trai ông bắt đầu đỏ đỏ, cùng cái khuôn miệng xinh xắn lại cong xuống mếu, nhìn rất tủi thân.
thực ra, trẻ con có thể quý ông bà hơn, có thể quấn quýt bên ông bà cả ngày. nhưng đối với bé, nhà vẫn là chốn bình yên để bé trở về, an yên ngủ ngon lành trong vòng tay hai bố, vẫn là thích nhất. dù sao thì, có hai bố nó vẫn hơn chứ.
"hức..con muốn về với bố, con muốn về nhà, cho con về với bố..hức"
"ngoan jiyoung không khóc, bố nhỏ đây rồi"
bố nhỏ từ cửa chạy vào, chỉ kịp chào ông bà nội một tiếng gấp gáp rồi vội kéo con ôm vào lòng.
jiyoung nhìn thấy bố thì như cá gặp nước, liền nhanh chóng chạy lại chui vào lòng jihoon, vừa thút thít vừa bám chặt lấy bố, hít lấy mùi hương quen thuộc mà chỉ bố bé mới có.
jihoon bế con lên, âu phục chưa kịp thay ra, thậm chí còn chưa đặt chân về đến nhà, ông bà đã gọi, nói con trai không chịu ngủ, cứ khóc hoài đòi bố. thế nên cậu và soonyoung nhanh chóng bẻ lái quay về nhà ông bà.
soonyoung thấy cậu đã bế con lên xe, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút, rồi khởi động xe,về nhà.
___________________________________________________
đây là câu chuyện có thật nè mọi người ^^ nhà mình ông bà thương cháu lắm, nên mấy đứa nhóc chỉ quấn ông bà thôi, những khi như vậy mình nhìn chị họ với chị dâu mình, ánh mắt hai người giống bố nhỏ jihoon lắm, vừa tủi thân vừa bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
svt | mái ấm của chúng ta.
Fanfic𝓫𝓮𝓬𝓪𝓾𝓼𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓶𝔂 𝓱𝓸𝓶𝓮. title: mái ấm của chúng ta. author: lee pairings: cheolhan, meanie, seoksoo, verkwan, soonhoon, junhao. and chan. summary: "gia đình sẽ luôn là chốn bình yên để con ghé về" mai này khi hai ta về chung một nhà, ng...