Xuyên không
"Park Jimin, lấy giúp ta cái gáo"
"Park Jimin, phụ ta với"
"Park Jimin..."
Ôi trời, công tử nhà họ Park bận rộn thế là cùng, chả là hôm nay có tiệc ăn mừng chiến công đầu của các võ sĩ, cư nhiên sẽ tổ chức thật hoành tráng.
Park công tử khoác lên bộ hanbok hồng phớt, nhẹ nhàng nhưng lịch sự. Hôm nay sẽ có sự hiện diện của các tướng sĩ lớn trong làng, cư nhiên phải thật chuẩn mực.
...
Mãi cũng tới giờ tiệc tàn, em mệt mỏi tựa vào gốc cây cạnh hồ. Mân mê các nhành hoa vừa kiếm được, chốc chốc lại thẫn thờ suy nghĩ...
"Park công tử có vẻ rất thích hoa?"
Em giật mình quay lại, nhìn người trước mặt mà bàng hoàng, đầu em nhói lên một chốc. Vị tướng sĩ này vừa lạ mà cũng vừa quen...
Cảm thấy nên cư xử đúng mực, em liền mỉm cười gật đầu.
"Liệu có được hay không, nếu cùng ta nói chuyện?"
...
Khí trời về đêm dịu nhẹ, phảng phất mùi hoa cúc em đang cầm, cả hai im lặng hồi lâu, vị tướng sĩ kia liền lên tiếng.
"Ta tên Kim Taehyung, tướng sĩ quân triều đình, về làng để nhận nhiệm vụ"
"Ta là Park Jimin, công tử của gia tộc Park"
Cả không gian như chìm vào trong mộng mị, xung quanh màn đêm bao trùm, chắc hẳn đã trễ lắm rồi...
"Park công tử, đã không còn sớm, người không định nghỉ ngơi?"
"Ta muốn ngắm đêm thanh, ngươi nếu mệt có thể ly khai sớm"
"Ta ở đây cốt yếu muốn nói chuyện với người"
Đôi mắt em, cả bầu trời thương nhớ, chẳng hiểu sao người trước mặt hắn bây giờ mang vẻ đẹp man mác buồn, muốn hỏi, điều gì làm em sầu sao?
Người ở đây, cảnh ở đây, tim hắn đập liên hồi.
"Người có phải hay không, đang lo lắng?"
"Lo lắng? Lo lắng vì điều gì?"
"Vì đêm thanh, vì hoa cúc, vì vẻ đẹp tựa trăng cao?"
"Tướng sĩ cũng thật khéo ăn nói, tiếc là ta đang thấy, một chút nhung nhớ..."
"Phải chăng người đang thầm thương trộm nhớ vị nào ngoài kia?"
"Ồ, không...ta nhung nhớ cảnh vật"
Kim Taehyung thấy được, tấm chân tình nơi em, nhưng không rõ là dành cho ai, hắn tự hỏi, là ai khiến người cao quý như em để mắt tới? Là ai khiến em trầm lặng vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓞𝓷𝓼𝓻𝓪
Fanfiction『Onsra』 Summary: cảm giác cay đắng khi biết rằng rồi tình yêu này cũng chẳng kéo dài mãi mãi. Completed Author: khueee