12.

28 6 0
                                    

Gặp gỡ

Sau ngày chạm mặt hắn, em đã chẳng thể là chính em, là tự em đa tình.

Một năm qua hắn đi không có lời hồi đáp, ngày gặp lại hắn đem chút niềm tin còn tồn đọng cuối của em mà vứt xuống vực thẳm. Hắn nỡ nhìn em như vậy à? Hắn từng hứa sẽ cùng em thật lâu cơ mà?

Không em à, thứ lỗi cho ta, là ta hèn nhát...

Nhìn em như vậy, ta thực xót, cũng lại thực giận. Xót cho bản thân em, xót vì bé nhỏ của hắn đã kiệt sức vì bận tâm đến hắn. Giận vì bản thân ta, giận vì để em ra nông nỗi này, giận vì làm đau em.

Còn nhớ cách đây một năm, ngày dự tiệc cung đình liền bị tiểu thư nhà Lee nhìn trúng rồi đem lòng tương tư, buộc hắn phải gả cho nàng, hắn thân là tướng quân, lệnh của triều đình không được phản...đành phải phụ lòng em.

Hắn từ chối cũng đã từ chối rồi, cầu xin cũng đã cầu xin rồi, nhưng thân tướng quân như hắn thì làm sao có thể đấu lại triều đình? Hắn rất muốn em hiểu, hiểu cho nỗi lòng của hắn, hắn giờ đây trăm việc rối ren, rối nhất vẫn là lí trí...

Hắn đã từng cố gắng trở về, hắn đã làm mọi cách để về với em đấy!

Nhưng rồi kết cục vẫn như vậy, có trách thì trách ông trời quá tàn nhẫn, đem em ra để cược với hắn, đem tấm lòng em ra đùa giỡn, đem bé nhỏ của hắn vắt cạn kiệt sức lực.

Hắn giờ đây chẳng thể đến bên em nữa, cũng chẳng là gì của em cả! Hắn giờ đây có tất cả, nhưng cũng mất tất cả!

Có giàu sang, có danh phận, có tất cả.

Nhưng mất em cũng đồng nghĩa với việc mất tất cả.

...

Đã mấy ngày rồi kể từ lần gặp hôm đó, hắn luôn tìm cớ để được đến y viện quan sát em nhưng mãi chẳng thấy em xuất hiện.

Hắn lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, đành đi hỏi vị trưởng bối của viện.

"Park thái y hả? tiểu tử đó cảm mạo nên xin đình công vài hôm, tướng sĩ có việc gì, ta có thể chuyển lời"

"À không, chỉ là...có thể hay không cho ta biết chỗ của Park thái y?"

...

Hắn sững sờ nhìn bé nhỏ của hắn chui rúc vào trong chăn, cả người đỏ bừng theo cơn sốt và rồi mồ hôi của em túa ra ngày một nhiều, cơ thể gầy gò đang gồng mình chống chọi lại cơn đau ốm đang hoành hành, hắn xót lòng...

Hắn âm thầm chăm sóc cho em suốt cả ngày hôm đó, nhận ra trời gần sáng và hắn thì phải trở về, liền chậm rãi hôn lên trán em của hắn, kéo chăn cho em và kiểm tra thân nhiệt em lần cuối trước khi rời khỏi.

Ta xin lỗi

Xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều

Ta yêu em

Chưa bao giờ hết yêu em...

Hắn vừa ra khỏi viện, em rơi nước mắt.

Em biết hắn sẽ đến, em biết sự hiện diện của hắn, em biết tất cả, em biết hơi ấm của hắn, em biết những cử chỉ nơi hắn lúc chăm sóc cho em, những thứ em khát khao suốt một năm và giờ chỉ nhận lại trong âm thầm...

Hắn như vậy, em làm sao có thể buông?

Em cười khinh chính mình, thân là thái y lại để đổ bệnh, lại phiền người khác, lại vì người mà đem lòng bận tâm. Cốt không thể buông bỏ, đành tiếp tục dằn vặt bản thân lần nữa!

Nếu bây giờ em quá phận, liệu có bị coi là kẻ cướp "chồng"?

Hắn bên người ấy cũng chẳng khá hơn là bao, ngày đêm nghĩ về em, một lòng hướng về em, chưa từng để tín ngưỡng trong tâm bị lung lay dẫu đã có "nương tử" trên danh nghĩa cạnh bên.

Em có biết, hắn vì em mà giữ mình, chưa một lần động đến hiền thê hợp pháp của hắn không?

Hắn sẽ về lại bên em, hắn thề với lòng!

Đem em trở lại làm vị hôn phu độc nhất trong lòng hắn, đem em trở lại làm duy nhất của hắn, đem tất cả về lại như ban đầu.

...

Em gửi thư về cho tỷ Han, em bảo em khỏe và mọi thứ đểu ổn, em dặn tỷ đủ điều nhưng lại chẳng thể nói tỷ nghe về những chuyện xảy ra lúc này. Em bất lực, là em tự ôm nỗi đau cho riêng mình, là em chịu đựng hết thảy...

Nếu tỷ ở đây, tỷ sẽ ôm em và cùng em khóc, an ủi em bằng cả những gì tỷ có, tỷ luôn là người bên em. Em đi rồi chỉ mong biểu ca chăm sóc tỷ thật tốt, em tin tưởng giao tỷ cho ca.

Bé nhỏ của hắn đã rất mạnh mẽ đó!

Bé nhỏ của hắn luôn lí trí mà!

Và bé nhỏ của hắn...cũng kiên cường lắm!

Em cần gặp hắn, nói hết những thứ trong lòng và rồi sẽ đoạn tuyệt, mọi thứ sẽ chấm dứt hoàn toàn. Em không thể làm kẻ xen chân vào tình yêu của hắn, càng không thể giữ nỗi niềm trong lòng một mình...cách tốt nhất em cần làm bây giờ chính là đối mặt, một lần hoặc mãi mãi.

Một lần chấm dứt

Hoặc mãi mãi bận tâm

Em gửi thư mật nhờ viện trưởng gửi đến hắn. Thời gian địa điểm đã rõ ràng, chỉ mong hắn đừng làm em níu kéo, đừng khiến em trở nên nhu nhược...

Sẽ ra sao nếu ta ngừng yêu nhau?

Ta vốn dĩ chẳng thể, chính là không bao giờ có thể...








Ta vốn dĩ chẳng thể, chính là không bao giờ có thể

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*stay safe!

𝓞𝓷𝓼𝓻𝓪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ