13.

29 7 0
                                    

Cùng nhau

Hắn khẩn trương đọc thư một lần nữa, bé nhỏ của hắn hẹn gặp hắn. Hắn biết em sẽ chẳng muốn đối mặt với hắn vào những lúc như bây giờ, hắn đoán chừng chuyện em sắp nói sẽ rất quan trọng và cỗ bất an trong lòng hắn dâng lên ngày một nhiều.

Hắn sợ em rời bỏ...

Em đã quá bế tắc, hắn không hiểu sao?

Em bế tắc đến mức chỉ muốn gục ngã và thậm chí đã từng tồn tại suy nghĩ vứt bỏ niềm tự tôn cuối biến mình thành kẻ cướp "chồng". Hắn có từng hiểu cho em không?

Nếu giải thoát là chuyện duy nhất em có thể làm thì có lẽ bây giờ người gửi thư cho hắn đã chẳng phải em nữa, em sẽ chẳng xuất hiện trên trần gian nữa rồi...

Nhưng em yêu hắn, vì hắn mà vượt qua giới hạn bản thân quyết định đứng trước mặt hắn chấm dứt tất cả, chấm dứt cuộc tình ngang trái, giải thoát cho hắn về với "nương tử" mà chẳng cần bận tâm đến em...

"Jimin, ta đến rồi"

"Ta hẹn tướng sĩ đến đây, cốt có vài chuyện cần giải bày"

"..."
Cách xưng hô đó, xa lạ biết bao...

"Ta và tướng sĩ trước đây đã từng cùng nhau, khi đi chưa một câu chấm dứt, bây giờ ngươi có nương tử cạnh bên, ta muốn hỏi, có thể hay không giải thoát cho ta và ngươi, chuyện sau này...sẽ không còn bận tâm nữa!"

Tim hắn nhói lên từng đợt. Để nói ra những lời như này, bé nhỏ của hắn đã phải kiên cường biết bao nhiêu chứ? Em thật sự muốn rời bỏ hắn, em thực sự chẳng đợi được nữa rồi!

Nếu trước kia em gồng mình đợi hắn về, gồng mình níu kéo đôi ta. Thì bây giờ, hắn sẽ làm điều đó. Hắn mặc xác việc nương tử của hắn như thế nào, hắn phó mặc hết tất thảy. Chỉ cần đến bên em, hắn cam lòng!

"Ta biết em đã chịu đựng những gì..."

"..."

"Jimin à, hãy để ta bù đắp tất cả, có được hay không? Đừng rời bỏ ta, xin em đừng..."

Nhìn hắn như vậy, em kiềm lòng không nổi. Bức tường vững chãi em xây nên giờ sụp đổ cả rồi...em chẳng cầm cự được nữa. Quay người giấu những giọt lệ rơi ra từ đôi mắt tinh tú, em khó khắn giữ cho đôi vai không run lên theo từng đợt nấc, lòng mong hắn đừng nhận thấy yếu đuối nơi em...

Em à, hắn biết cả đấy!

Hắn tiến đến ôm bé nhỏ vào lòng, tay xoa xoa tấm lưng gầy của em, ôn nhu như ngày đầu.

Nếu đã chẳng thể cầm cự, hãy để ta cùng nhau!

"Xin em ở lại, cùng ta vượt qua."

"..."

"Ta yêu em, chưa bao giờ hết yêu em. Cả đời này chỉ yêu mình em!"

Em đẩy hắn ra, hắn đã có nương tử rồi. Nếu để người trong cung nhìn thấy sẽ phát sinh chuyện chẳng lành. Em bối rối đưa đôi mắt vương lệ nhìn hắn, tim vẫn rung động như lần đầu gặp gỡ...

...

Em trở về nơi gian phòng nhỏ, mệt mỏi cuộn vào chăn và dần thiếp đi.

Em rơi vào mộng mị, một giấc mộng không lời giải đáp. Em tỉnh giấc lúc nửa đêm rồi bất giác bật khóc. Em mông lung lắm, em khóc vì gì nhỉ? Sao em lại khóc? Sao lại chẳng thể ngưng thế này?

Em có còn muốn tiếp tục không?

Em đã mệt chưa?

Em mệt chứ, mệt vì cứ chạy theo thứ không hồi kết. Vốn dĩ là không bao giờ có thể, vì em là nam nhân...

...

Hắn sẽ cùng em bỏ trốn, hắn chuẩn bị cả rồi. Chờ thời cơ đến, hắn và em sẽ cùng nhau chạy trốn khỏi nơi hoa lệ này, cùng nhau bù đắp tất cả.

Hắn chỉ cần mình em thôi, những thứ khác có cũng được không có cũng chẳng sao...

Vốn dĩ hôm qua sẽ chấm dứt tất cả, hắn lại là người níu kéo khiến mọi chuyện trở nên rối ren hơn, hắn và em lại một lần nữa bận tâm đến đối phương...

Em đành tin hắn một lần nữa...

Đành giao con tim cho hắn một lần nữa...

...

Nương tử của hắn công dung ngôn hạnh có đủ cả, nàng chỉ bận lòng một mình hắn. Ấy thế mà nàng chẳng hay người ấy lại đem lòng yêu nam nhân.

Hắn đến nhìn cũng không muốn, danh là phu thê nhưng chưa từng động chạm thân mật. Bất quá một cái nắm tay đã đủ lắm rồi!

Nàng hằng đêm ôm mộng một mình, hắn sang chỗ khác ngủ. Phải nói, Lee tiểu thư khá hiểu chuyện, chưa bao giờ than trách hắn một câu, đều là tự âm thầm chịu đựng!

Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác

Nàng xứng đáng có người tốt hơn, hắn từ đầu chỉ là một tướng sĩ vô danh được mời đến dự tiệc cung đình, trách nàng cố chấp buộc hắn gả cho nàng, cố chấp nuôi hy vọng ngày hắn thực sự yêu nàng...

Suy cho cùng, ta đều có mối bận tâm của riêng mình. Có duyên nhưng không phận, cố chấp hóa bi ai...

...

Những ngày sau đó, hắn luôn lén đến viện tìm em. Còn nhớ lúc đầu em cự tuyệt hắn bao nhiêu, bây giờ cả hai bám nhau như sam dính. Hắn dành nhiều thời gian cho em hơn, thoáng chốc đã nghĩ cả hai về lại như trước rồi.

Ta đã có rất nhiều kỉ niệm...

Em quên mất em đang yêu kẻ có "vợ"

Liệu có sai trái khi em giành lại tình yêu của mình không?






_______
*động lực của mình là cậu đó🥰

𝓞𝓷𝓼𝓻𝓪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ