17.

28 6 0
                                    

Vực thẳm

Hắn và em một lần nữa bị đẩy vào thế khó, những tưởng tối muộn sẽ không bị làm phiền nữa, cư nhiên lúc hắn mất cảnh giác liền bị binh đoàn do Lee Jun Suk - cha của Lee Yeon Hwa chỉ huy tìm đến tận chòi và phục kích.

"Tiểu tử đáng chết, khôn hồn mau ra chịu tội!"

Các mũi tên đồng loạt giương cao, như có như không đe dọa mạng nhỏ của Kim Taehyung hắn. Park Jimin vừa chợp mắt được một chập liền bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Đối diện với những cung tên và cây gươm sắt nhọn, bé nhỏ của hắn lại trở nên kiên cường hơn bao giờ hết. Em rút đao của hắn, bước lên phía trước một bước rồi liều mạng thách thức.

"Quân tử ba mặt một lời, mời người xuống ngựa tiếp chuyện"

Hắn thoáng ngạc nhiên bởi thái độ của em, rất chính trực! Hắn thích thế! Phía đối diện do Lee Jun Suk chỉ huy cũng dần ngờ vực về thân người nhỏ bé đang lớn mật đứng trước mặt lão thách thức. Lão từ tốn bước xuống, chậm rãi bước từng bước đến chỗ em rồi bắt đầu chất vấn

"Hảo, ô nhục như ngươi cũng lớn gan thật nhỉ?Thực biết cách làm người khác hứng thú, quả nhiên có thể dễ dàng cướp tướng công người khác như vậy!"

"Lee lão gia, thực thất lễ quá khi những điều người nói nghe rất nực cười!"

"Tiểu tử ngươi..."

"Hài nhi của người, Lee Yeon Hwa ngay từ đầu là cố chấp. Tướng sĩ Kim và ta đây đã đem lòng trao nhau từ trước, khó có thể tách rời. Nay lại bị một tiểu thư gia giáo chia rẽ đôi lứa, buộc Kim Taehyung gả cho nàng, không phải người sai là nàng ấy sao?"

"..."

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên diện kiến bất tương phùng"

Tức
Ngàn năm duyên may tình vẫn gặp
Không duyên đối mặt sự không thành

"Kim Taehyung vốn dĩ ban đầu đã thuộc về bổn công tử ta, chỉ tiếc Lee Yeon Hwa quá cố chấp."

Hắn biết, hắn biết em đã trưởng thành rồi, biết em cố gắng giành lấy tình yêu của mình rồi, biết em can đảm đối mặt với thực tại rồi!

"Đừng nhiều lời, ái tình giữa nam nhân không tồn tại, ngươi đang mang nỗi ô nhục đi rêu phong khắp nơi, đáng chết!"

Em thừa thời cơ lão đang dị nghị tình yêu của em liền cùng hắn leo lên ngựa và phóng ra ngoài. Nói em hèn cũng được, nhưng thứ tình yêu này làm em gạt hết những lỗi lầm và cứ thế ương ngạnh chống chọi với đời thôi.

Cuộc rượt đuổi kéo dài đến tận buổi sớm nơi mặt trời dần ló dạng. Hắn dần đuối sức sau một đêm không ngủ, binh lính phía sau vẫn bám sát rất gần.

"Tae, làm sao để cắt đuôi bọn chúng?"

Lòng tràn ngập lo lắng, em chỉ biết nhìn người nam nhân đang bao bọc em trong lòng mà cạn kiệt sức lực vì cả đêm không chợp mắt mà phóng ngựa chạy suốt quãng đường dài. Em phải làm gì đây?

Hắn không ổn rồi, cơn đau đầu bất chợt xuất hiện che khuất tầm nhìn phía trước, hắn mơ hồ một tay ghì chặt lấy góc áo em, một tay liều mạng phóng ngựa theo đường thẳng.

𝓞𝓷𝓼𝓻𝓪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ