11.

30 7 0
                                    

Vô vọng

Tháng ngày của em và hắn trôi qua êm đềm tưởng chừng như chỉ cần như vậy là quá mãn nguyện!

Hắn khiến em vô lo vô nghĩ, hắn cho em yên bình, dường như em thiếu điều tưởng rằng sẽ không còn gì có thể chia cắt đôi lứa, không thứ gì có thể ngăn cản em và hắn...

Em khẳng định em rất hạnh phúc, hạnh phúc nhất trần gian, em tìm được lẽ sống, em tìm được chân ái, tìm được tất cả...

Hắn hài lòng về cuộc sống hiện tại, tâm hắn trao em, nguyện một lòng vì em...

Hứa sẽ bên nhau đời đời suốt kiếp, hắn là "tướng công", em là "hiền thê", nguyện xây nên tổ ấm riêng đôi ta, sống ngày tháng của đôi uyên ương mặn nồng.

...

"Ta phải đi, em giữ sức khỏe, ta sẽ về thật mau!"

"Đừng để ta đợi lâu, hứa với ta sẽ trở về?"

"Sẽ, tạm biệt, ta đi!"

Hắn ôm em vào lòng, chào tạm biệt thiên thần của hắn.

Triều đình cần hắn, hắn buộc phải tiến cung, hoàng thượng đích danh cho người hộ tống hắn. Hắn có dự cảm chẳng lành, hắn nhớ em...

Chàng có biết, khi đi rồi sẽ chẳng thể quay về?

Em chờ đợi, đợi hắn về...

1 tháng
2 tháng
3 tháng...

Không sao, em vẫn có thể chờ...

4 tháng
5 tháng
6 tháng...

Chốc đã gần một năm, nơi thư trao hắn, hắn vẫn chưa hồi đáp dù chỉ một lần...

"Đệ ổn không? Nhìn đệ như vậy, ta không đành lòng..."

"Tỷ, ta không sao, ta vẫn có thể đợi..."

Từ ngày hắn đi, em gầy hẳn, tỷ cố tâm chăm sóc em thật tốt, thật khỏe để khi hắn về, sẽ không nhìn thấy em vì hắn mà kiệt sức...

Nhưng em à, em chắc chưa? Em có chắc em ổn?

Thoáng đã một năm...em quyết định sẽ đi tìm hắn, quyết định tiến cung...

"Đệ bảo trọng, ta sẽ nhớ đệ lắm..."

"Ta có thể tự lo bản thân, đành nhờ biểu ca chăm sóc cho tỷ thời gian tới rồi..."

Nàng ôm em, khẽ rơi nước mắt, đứa nhỏ này đã thực sự lớn rồi...bây giờ là lúc, em bước tiếp con đường của em!

Em chào phụ mẫu, người nuôi nấng em, em quyết định tiến cung, quyết định đi tiếp cuộc đời em chọn, quyết định tìm hắn, đứng trước mặt hắn mà giải bày uất ức một năm không có hắn!

𝓞𝓷𝓼𝓻𝓪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ