「Em là nghệ thuật đẹp nhất trong máy ảnh của tôi, Manjiro đáng quý」
❜
Nhiều lúc Mikey ngẩn người nhìn một thứ, rồi thôi. Em có linh hồn lẫn thể xác nguyên vẹn, nhưng thể xác có một trái tim rỗng tuếch mà phần linh hồn thì luôn thiếu hụt thứ gì đó giục em kiếm tìm.
Mikey là linh hồn phiêu bạt, là cơn gió hạ du đãng, là giọt trăng vắt lơ lửng trên phần trời. Em không thích một cái gì cả, cũng chẳng lưu luyến thứ gì quá lâu, cuộc đời em là một chuỗi dài nhạt nhẽo. Tokyo đông đúc nhộn nhịp, ấy thế mà em mãi rúc mình trong chiếc chăn cũ, phố đã lên đèn em cũng chẳng hay.
Ví von của đời Mikey như thớ đen và trắng, chỉ thế thôi.
Mà gần đây thì em thích vẽ tranh, không hẳn là thích, có lẽ là hứng thú nhất thời thôi. Phút cầm thỏi chì phác thảo hay giây đệm màu cho bức họa nào đó, em cảm thấy cõi đời đơn sắc tẻ nhạt đã được vấy lên chút sắc màu mới mẻ, dẫu là chút ít em cũng yên lòng.
Em vẽ mọi thứ trên trời dưới đất, từ góc nhỏ trong nhà hay một phần lớn Tokyo, cho đến khi phòng em gần như bị lấp đầy bởi tranh ảnh.
Mikey vẽ khá thôi, không đẹp lắm, nhưng em vẽ rất nhiều. Và cũng có một sự thật, rằng tranh của em không hề có sự sống, chỉ cỏ cây hoa lá hay nhà cửa phố phường thôi, nhìn vào trông trống rỗng lắm.
Em cũng biết, tranh của em không hề có "hồn". Nhưng kệ chứ, ai quan tâm.
Cái "hồn" của em, đã theo ngày anh đi mà chôn vùi vĩnh viễn.
Còn chuyện gì ấy à?
Để em nhớ lại đã.Câu chuyện tình của em bắt đầu bằng một ngày mưa tầm tã.
Sano Manjirou là thực tập sinh trao đổi tại nơi đất khách quê người, xa lạ lắm, với cái tiếng anh bập bẹ của em thật sự có một khởi đầu khó khăn.
Ngày đầu tiên, ất ơ thế nào, em đi lạc.
Cái ngõ đó bé tẹo thế mà em cũng lạc, lạc sang phố lớn đông người mà em không biết tên.
Trời chuyển màu, bầu trời vừa trong vắt bỗng chốc bị mây đen thế chỗ, đấy, cái thời tiết thất thường thế đấy. Người ta thì kéo tay nhau đi về tránh cho một hồi mưa bão, còn em, em vẫn đang loay hoay tìm cái ngõ xó xỉnh đáng ghét kia.
Chết tiệt, em phải tìm được lối ra trước khi mưa nặng hạt.
Em định bụng đi thăm thú tí rồi về, ai nghĩ sẽ lạc tận đây đâu.
Nên là, em không có mang ô.
Tử vi ngày hôm nay lừa người à? Bảo gặp may mắn mà?
Tệ thật, mưa rồi.
Cứ tìm chỗ trú tạm vậy, nhưng em đi đâu bây giờ?
— Cậu bạn nhỏ, em cần giúp đỡ gì sao?
Em ngẩn đầu, em chỉ nhìn thấy một gã đàn ông cao lớn đang đi về phía này, mặt bị khuất bởi chiếc ô xám.
Lạ thật đấy, dù cho gió mạnh không ngừng thổi bên tai hay dù cho giọng anh ta không lớn, em vẫn nghe rõ mồn một.
BẠN ĐANG ĐỌC
DraKey ◦ Mơ
Fanfiction"Và hôm ấy, em mơ" Chuyện mình lỡ, duyên mình đoạn. Viết cho Ken, cho Manjiro, về một mơ nào đó, trọn vẹn. Tất cả đều là oneshot mình từng viết.