✎__________________
Màu đêm bao trùm lấy vạn vật, hắt lên cửa sổ những vệt tối, lên chiếc giường vất vưởng viên thuốc trắng, lên sàn gỗ lạnh lăn lóc men rượu nồng, và lên cả tấm thân gầy trơ trụi của chỉ mình em. Tối, tối lắm. Có lẽ em lại chập chờn nhớ về những ngày chết dẫm trong miền ký ức xưa, lênh đênh, rời rạc không trọn vẹn. Hiện hữu một thời đại kết thúc chóng vánh bởi vị thần thất bại điểm tên, lụi bại, và rồi chỉ xuất hiện ở ngõ nhỏ tâm trí Manjiro mỗi khi mượn cái nghiện tìm về.
Thất bại thật, ý là, cuộc đời em. Heroin, để cho em nhớ. Vodka, để cho Manjiro say. Bụi tiên đưa em vào cõi ký ức nhàu nhĩ sớm tàn lụi. Em lắc đầu não nề. Thời gian của em dài quá, em tự hỏi, sao em phải phiêu bạt ở trần đời duy độc một màu đen, tẻ nhạt? Niềm vui của em ngắn ngủi quá, thế mà em vẫn kéo dài mãi hơi tàn trong thước đệm thời gian. Cái hồi ức mười mấy năm đạm bạc ấy giờ đây đủ để em dành cả phần đời thương nhớ, ưu tư.
Mà dẫu sao thì, trước khi Thượng đế tước đi ánh sáng của đời em, thì lúc đấy em vẫn sống. Sống đúng nghĩa, bởi lí tưởng, với khát khao. Màu áo đen thêu chỉ vàng, dệt lên thời đại mới của bất lương. Không âm vang, chẳng ngông cuồng, Toman tồn tại với hồn thức và nhịp đập của tất cả được nối liền với ước vọng. Gỡ bỏ lớp ngang tàn của những gã bất lương sau chuỗi ngày lầm lỡ. Một chốn để em lui về, một cõi để mọi người sum tụ.
Đó cũng đã là những thước ký ức còn đọng lại ở tiềm thức, đẹp, đẹp vô cùng. Nhưng bởi nó đẹp, và bởi nó đã từng nên nó làm em đớn đau mỗi khi nhớ về. Còn gì nữa đâu, khi ánh nhìn của Manjiro mãi chỉ thuần một màu đen. Mười lăm tuổi, ở lưng chừng tuổi trẻ, em vĩnh viễn không thấy được mặt trời hôm mơ. Và cái tên Mikey, cũng được vùi vào quá khứ.
Điện thoại chợt sáng, toang run lên réo rắt phá vỡ cái tĩnh lặng ưu sầu, em lọ mọ với lấy, rồi nhíu mày. Lạ thật, em nhớ điện thoại của em đã hết pin từ lâu, và em thì làm quái gì có thời giờ để mà chú ý đến nó. Thế mà giờ đây, nó tự sáng hoắc nhảy thông báo đến, em phỏng đoán cũng chỉ vài dòng tin nhắn vụn vặt nào đó thôi. Em không màng tới.
Ấy là cho đến khi nó lần nữa rung lên, có ai đó gọi đến. Số máy lạ, nhầm à? Manjiro cúp máy. Đầu bên kia cũng không cố chấp, gọi thêm lần nữa rồi thôi. Chạng vạng hai giờ sáng, điện thoại em lại vang lên tiếng chuông quen thuộc, vẫn là số máy cũ. Mà giấc ngủ em vốn nông vô cùng, vậy nên được hôm em nhập nhèm vào giấc mộng lại bị cắt ngang bởi tên ất ơ rách việc nào đó giở chứng thì em cáu chứ. Lần này, em bắt máy.
— Này, nhầm--
Cáu gắt chưa được bùng phát thì em nghe được tiếng cười trầm thấp từ đầu bên kia. Cười khẽ, nhẹ tênh. Không hiểu sao em lại thấy ấm áp, ít nhất là so với chốn sa đọa hiện tại của em.
— Manjiro đúng không?
Lần này rõ hơn đôi chút, giọng gã trai ấy đúng là ấm lắm cơ, trầm trầm. Không biết là do tín hiệu không tốt hay như nào mà tiếng của anh mới đầu òm òm, tựa như phát ra từ băng cát xét cũ kĩ. Mãi lạc vào dòng suy tư, đến khi anh gọi lần nữa em mới giật mình phát giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
DraKey ◦ Mơ
Fanfiction"Và hôm ấy, em mơ" Chuyện mình lỡ, duyên mình đoạn. Viết cho Ken, cho Manjiro, về một mơ nào đó, trọn vẹn. Tất cả đều là oneshot mình từng viết.