「Lỡ như tình mình dở dang như Ngưu Lang Chức Nữ, thì sao?」
❜
Tà dương rủ bóng, bầu trời chóng vánh ngả về tây, sấp nhỏ không ai hẹn ai cùng nắm tay lửng khửng chạy về một ngỏ nhỏ. Trên đoạn đường chốc chốc lại vang lên giọng hát ngâm nga không rõ lời của con nít, tiếng cười đùa như chuông ngân, ríu rít phá toang cái tĩnh lặng.
Thứ Lang chong đèn, ra đứng trước hiên ngóng trông cành liễu ở bên hồ đối diện, ánh chiều tà phủ xuống đôi bờ mi ũ rũ. Cánh hoa theo gió buông dòng chảy, em ngẩn người lưu luyến đợi hồn ai.
Rồi, gì đấy nữa...
— Thầy! Thầy ơi!
Một nhóc tì chầm chậm đi đến, lay người em, đến khi em giật mình choàng tỉnh thì cu cậu toe toét nở nụ cười. Em nở nụ cười bất đắc dĩ, kí nhẹ lên mũi cậu nhóc rồi thôi. Một, hai rồi ba, tụi trẻ trong cái làng bé tí ngồi quanh bên người Thứ Lang, không giây nào ngơi nghỉ tiếng chuyện trò.
Cũng đỡ cô đơn, em nhỉ.
— Thầy ơi, thầy hứa hôm nay kể chuyện cho bọn con nghe đó thầy.
Em quay đầu, cô bé đang ôm tay em nghiêng đầu tròn xoe đôi mắt, tha thiết nhìn. Cô bé đáng yêu lắm, tròn tròn, làn tóc đen tuyền được tết gọn hai bên, giọng nói ngây ngô lanh lảnh.
Em bật cười.
— Thế, thầy kể các con về câu chuyện của "Ngưu Lang Chức Nữ" nhé.
Bọn nhỏ vừa im lặng lại lần nữa rộ lên, ngó nghiêng về nền đất. Thứ Lang bẻ gãy cành mai, đôi tay lia tới lia lui xuống trên nền cát, tựa như phép màu biến cát vàng loang lổ thành bức tranh đa sắc. Vừa kể, em vừa di nét phác họa câu chuyện.
— Xưa kia có Ngưu Lang Chức Nữ, họ yêu nhau tha thiết, nhưng rồi đôi ngả chia xa.
— Ôi, sao thế ạ?
Em hơi ngập ngừng, chỉ đôi chút thôi.
— Vì Chức Nữ vốn là tiên, nào hay lạc vào chốn nhân gian rồi đem lòng cảm mến Ngưu Lang. Ngọc Hoàng biết tin thì giận lắm, đưa nàng về trời thế là đôi lứa phân ly.
Lũ trẻ ồ lên, mặt đứa nào đứa nấy cũng chù ụ.
— Buồn quá thầy ạ...
Một đứa khác trong đấy lại lên tiếng.
— Thế Ngưu Lang không tìm chị ấy hả thầy?
— Có đó. Vì chàng ta vượt bao chông chênh đến tìm nên khiến Ngọc Hoàng cảm động, ban cho một ngày để họ gặp nhau, mỗi năm một lần.
"Nếu cuối cùng tình mình vẫn dở dang như Ngưu Lang Chức Nữ,
Thì chắc chắn một ngày nào đó, tôi sẽ gặp em, tại cầu Ô Thước chẳng hạn?"Mấy nhóc tì chúi đầu vào nhau chen chúc để xem hình ảnh Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên con cầu Ô Thước, còn đầu óc chủ nhân bức họa ấy lại lạc tận đâu đâu.
— Họ thương nhau quá thầy nhỉ?
Thứ Lang xoa đầu bé con, gật đầu.
— Người ta bảo tình đẹp là tình dang dở mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
DraKey ◦ Mơ
Fanfic"Và hôm ấy, em mơ" Chuyện mình lỡ, duyên mình đoạn. Viết cho Ken, cho Manjiro, về một mơ nào đó, trọn vẹn. Tất cả đều là oneshot mình từng viết.