「Một ngày bình thường, vắng anh」
❜
Nắng nhỏ giọt lên khung cửa sổ, Manjiro vô thức đưa tay lên, chầm chậm đong đếm những sáng chói chang. Thất thần. Tay em đặt lên ngực trái, sờ soạng, cố gắng mày mò để tìm lại nhịp đập lẫn trong tiếng nứt. Tokyo là những ngày nắng đẹp, Tokyo là những đêm vụn vỡ.
「Thật tốt khi có Kenchin ở bên」
◯
Thay vì vất vưởng tại chốn u tối, đạp xác tranh nhau cơ hội chuyển kiếp hạn hữu, thì Ken, gã lại lênh đênh trên biển người trôi dạt tìm một bóng hình trong cõi hồi ức xưa. Là Manjiro, em của gã. Những thì giờ lục tục tại kiếp đồng hoang, chờ về một ngày luân hồi đổi phận đời, kí ức của gã sớm nhàu nhĩ, nát tươm.
Ấy thế, máu đã khô nay chảy xuôi trong hồi ức chẳng mấy nguyên vẹn, một mảnh đỏ toác như hiện hữu lại trong mắt gã, cay đắng. Dường như, lẫn trong cái đắng ngắt của máu, đâu đó còn có chút mằn mặn nước mắt em rung rinh. Mưa, và mưa cứ rơi vãi trên đôi vai em gầy, trơ trụi. Mưa là những ngày muộn, vo tròn cái buồn, kết giọt những tủi. Ken nhớ em, nhớ từ khi trái tim còn âm ấm nhịp đập, cho đến khi lưu đày thành một nắm u linh lạnh lẽo. Nhớ, rất nhớ. Gã vẫn nhớ không thôi tận khi kề cận sinh tử, và lúc ấy người duy nhất gã nhắc, vẫn luôn là Manjiro.
「Nếu còn chấp niệm chưa được giải quyết ở nhân gian, u hồn ấy sẽ vất vưởng mãi ở gian trần như những vong linh lạc lối, không được đầu thai」
◯
Một hôm mưa, rơi, cứ rơi mãi.
Một hôm mơ, nhớ, cứ nhớ hoài.Ba viên đạn xé gió lao về phía Ken, như kêu gào, điểm tên, đoạt mạng gã với cơn đói khát cùng cực. Khoảnh khắc ấy, gã hiểu, và gã bình tĩnh lạ thường. Ken biết, tại sau đây. Đón chào gã hiển nhiên là cơn đau ghim sâu vào da, vào phổi, lẫn lộn bầy nhầy giữa máu thịt và bùn đất rét. Nó gậm nhấm sinh mệnh dần mòn, từng ít, từng chút. Nó bóp nghẹt mảnh không khí mát lành lưu lại trong hồi khí quản, từng giây, từng hồi.
Mắt gã nhòe đi, đẫm nước mắt. Gió chuyển, mưa rơi, nện lên da thịt những dòng nước buốt. Nhưng bấy nhiêu thôi, chẳng đủ. Gió lớn như nổi bão không thể làm phai các vệt đỏ sẫm tuôn ra chưa ngưng. Mưa ngâu hoang tàn cũng thôi gột rửa những mảnh lầm lỗi tơi tả. Gã sẽ chết, một cách đớn đau, như số phận bèo bọt tàn nhẫn hiện hữu trong quá khứ.
Ấy thế mà, ngay tại đây, gã lại nhớ em về những chớm nở thuở dại khờ. Vì mưa, hay vì thương. Manjiro từng vờ đùa, rằng mưa thật ra là những dòng buồn vần mây kết lại, lẳng lặng phân phát cho trần đời. Nhưng mưa nào mà chẳng dứt, thời gian nào mà ngừng thói đưa. Giá mà thời gian chịu ngừng chút ít, thì gã đã thấy em trước khi trút cạn hơi cuối cùng.
Đổ vỡ, đứt đoạn lứa đôi.
Manjiro, mưa, lệ tràn mi mắt, hôn.
◯
「Người ta chỉ hôn người mà mình thật sự thích」
Hôn, cái hôn đầu tiên từ Manjiro đáng mến. Duy nhất, cuối cùng. Đặt lên môi lạnh, ấp iu nỗi sầu, vì từ rày về sau duyên mình đứt đoạn, phân ly mất rồi.
Thú thật, em không muốn tình mình trở thành bản kịch câm, rồi kết thúc trong âm thầm. Vì Chúa, hãy để anh sống, để cho em thương.
Nhưng Ken chết, tình mình cũng chết. Một mảnh tình chết tan thương chưa kịp nở đã tàn.
- Hay là, tao bồi cùng mày nhé?
◯
Ngày thứ bảy sau khi lênh đênh ở kiếp người tệ bạc. Gã vẫn luôn đi sau chấp niệm duy nhất ở trần đời, mà Manjiro sau những tháng năm dầm cơn lầm lỡ dần sa đọa chẳng thể tự cứu, em sa đọa, Ken cũng sa đọa theo em, vào cái chốn bòng bong mà khi tại thế chẳng dám. Thhương nhiều xót lại phần hơn.
Ngày cuối cùng, chẳng nỡ rời đi. Bận lòng.
Rồi thì Ken rướn người, hôn lên môi em, linh hồn gã tan biến những sáng vỡ vụn.
Manjiro thần người, nước mắt đột nhiên lăn khỏi mi mắt, ươn ướt.
Em cảm nhận được, rằng những mảnh tình tan tác ngày đêm đắp đổi vỡ tan tành.
Thứ Manjiro còn lại là một trái tim rỗng tuếch, và một đầu óc chỉ để nhớ anh.
◯
Manjiro nhớ ai mà mắt nhuốm lệ ưu sầu? Ken đợi ai mà lưu luyến cõi đời vắt vẻo ở trần gian?
Uống chén Mạnh Bà than, ưu sầu nào cũng vơi, tương tư nào cũng dứt.
Với Manjiro, Ken chưa từng chết, cũng chưa từng rời đi. Vì con người chỉ thật sự chết khi không còn ai nhớ đến, mà em, vốn định dùng cả phần đời còn lại để nhớ thương.
◯
「Hẹn gặp anh vào một ngày nắng đẹp」
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
DraKey ◦ Mơ
Fanfiction"Và hôm ấy, em mơ" Chuyện mình lỡ, duyên mình đoạn. Viết cho Ken, cho Manjiro, về một mơ nào đó, trọn vẹn. Tất cả đều là oneshot mình từng viết.