lowercase.
_
anh nói anh thương em, vậy mà anh lại đi mất.[...]
nắng ngã nghiêng từ hôm trưa treo lên vai mikey chẳng nặng cân nào, thế mà làm em khó chịu mãi. em ngồi trước hiên nhà từ tối hôm qua đến khi hoàng hôn hôm nay tắt, mikey cứ ngồi đó nhìn chăm chú cả căn nhà trống rỗng, bừa bộn như chính chủ nó vậy. dòng suy nghĩ lộn xộn lấp đầy trong đầu, miệng còn chan chát bởi đôi ba miếng rượu. nhìn trời tự chuyển màu hơn hai lần, bóng tối nuốt trọn cơ thể gầy gò vào trong lòng để ôm ấp. chẳng còn một ai an ủi.
đã lâu rồi em không nhớ về tình cũ, cũng lâu rồi mikey không được tròn giấc ngủ say. vốn em đã mất ngủ nặng, những giấc ngắn hạn mà viên thuốc trắng ban cho lại chẳng bao giờ an ủi nổi em, bởi mikey luôn tỉnh giấc vì cậu trai ấy.
thật khó chịu khi phải thừa nhận rằng em và người ta chẳng còn gì hết. khốn thật, ý em là chính em. cuộc đời quá công bằng rồi, em chẳng cần kêu ca hay than thở. mikey có phải kẻ tốt lành gì đâu mà đòi gào la với phận đời bất hạnh, mọi thứ rơi trên đầu em bây giờ là tự em làm nên bây giờ phải chịu.
cạn nắng chiều, cạn tình đôi ta.
manjiro chờ mưa, ken ạ.
châm điếu thuốc lá, đầu thuốc âm ấm đốm lửa hồng. ngậm trong miệng mùi thuốc quen thuộc, những ngôi sao rơi rớt khắp nơi trên bầu trời đen dịu dàng như ánh nhìn ai đó. điều ấy làm em thật sự có ảo giác rằng người yêu đang ở cạnh. sẽ vỗ về bằng chiếc ôm, bắt em phải nguyện cầu rồi mới thổi nến, sau đó cầm tay em cắt phần bánh ngon ngọt mà em thích khi mà trên miệng vẫn đùa rằng “cắt như này lãng mạn như cắt bánh cưới í’.
mikey hoảng hốt nhận ra, em với draken chia tay đã mấy năm rồi, là do bản thân cố quên đi mà thôi. suy nghĩ này khiến em cảm thấy ngột ngạt không tả nổi.
“năm nào mày cũng đón sinh nhật cùng tao vầy hả? trẻ con ghê cơ.”
“có sao đâu, tao thích mà.”
“thích gì? tao hay cùng đón sinh nhật?”
“cả hai.”
có gì đó khiến em như nghẹn lại, giống như bị vùi xuống biển chẳng thể thở nổi. mặc dù đúng là mikey có thở đấy, nhưng chỉ thở ra mà không thể hít vào, luôn trong tình trạng nghẹn ngào như thể sắp chết.
mọi năm sinh nhật em đều mưa, việc chờ đợi khiến em hình thành thói quen dù thật sự chẳng phải yêu thích đặc biệt gì. ngồi nhìn cho đến khi mưa tạnh rồi vào nhà quấn chăn thức tới sáng. nhưng nếu hôm nay không mưa thì em sẽ ra ngoài, em tự cứu rỗi em thôi cho đỡ phải chết chìm vào ngày chào đời.
mikey luôn nghĩ là chỉ có em chờ mưa thôi, chẳng ai chờ em cả. cho đến khi rơi vào vòng tay ấm xa lạ mà em đã quên. hương trà thoang thoảng trên người anh có lẽ em từng quen, nhưng bây giờ đối với mikey nó thật mới mẻ. em tham lam ôm lấy thật chặt không muốn rời, từng lời nghẹn trong cổ họng thì đâu thể buông lơi. thật lâu thật lâu, ai cũng lặng thinh chỉ lắng nghe tiếng tim đập thật khẽ của đối phương. tại lúc này, họ đang sống thật sự.
lúc draken nghĩ rằng sự im lặng này sẽ kéo dài mãi, thì người trong lòng đã cất lời, giọng em nghẹn ngào vùi trong lớp áo dày của anh, chôn xuống vẻ mặt mà có lẽ cả đời em cũng chẳng phơi bày ra ánh sáng; “kenchin, tao sai rồi. tao đã thử rất nhiều cách để tra tấn bản thân, nhưng chẳng có cái nào đau hơn việc tự tay đẩy người mình yêu ra lúc đang yêu thật nhiều chỉ bởi vì không muốn hại người ấy.” áo draken ươn ướt, anh biết mikey ghét khóc trước mặt người khác, phải khó chịu lắm mới nức nở khi họ gặp lại. so với khóc, em ghét việc rời xa draken hơn.
“manjiro, năm nào tao cũng đứng đợi ở trước nhà mày.” draken gạt nước mắt trên khóe mi đỏ hồng, gọi tên em dịu dàng như những năm quá khứ, những tưởng như họ chưa từng chia tay vậy. có lẽ em say, nên không dám tin: “nhưng năm nào cũng mưa mà?”
“phải.” draken kề mặt gần sát, trán tựa trán làm cho hơi thở cả hai hỗn loạn quấn quanh nhau, mang theo mùi trà cùng thuốc lá: “tao đã luôn ở đây.”
“tao nói rồi mà, tao thích việc cùng mày đón sinh nhật.”
“cả manjiro nữa, tao đã nói như thế và luôn thích như vậy.”
“manjiro, tao nói hết cả rồi.”
trước khi cái hôn nhẹ rơi lên trán mikey, anh nghe em bảo rằng: “có lẽ tao chẳng thể xa kenchin nữa rồi.”
không cần bánh kem, nguyện lấy sao làm nến, ước ken mãi ở bên maijro cả một đời. khi trời sáng, ước nguyện bắt đầu thực hiện.
-
o8iz.
BẠN ĐANG ĐỌC
DraKey ◦ Mơ
Fanfiction"Và hôm ấy, em mơ" Chuyện mình lỡ, duyên mình đoạn. Viết cho Ken, cho Manjiro, về một mơ nào đó, trọn vẹn. Tất cả đều là oneshot mình từng viết.