warning: lowercase.
♡
tiếng thầm thì bên tai như tan trong tràn mưa tí tách, đợt nước lạnh tạt hai bên má, lên da, lên thịt. rét căm căm, đau âm ỉ. lời thầm thì buông lơi, thều thào như hữu hình, kề cận, lại như mông lung, mơ hồ. như thể lẫn vào ồn ào của từng cơn gió rít, từng đợt mưa tuôn, từng hồi nhịp đập. lắng dần, lặng thinh.
manjiro biết, đấy là khi cảm nhận được nhịp đập thật nhẹ ở trái tim đầy máu, hơi thở nhạt nhòa, tựa vơ vét tất thảy, giây sau rỗng tuếch. nước mưa rơi lên mi mắt em rung rinh, ánh sáng nhòe đi, rối ren không thấu. bất chợt, một dòng sáng ấm gợi lên, manjiro buộc miệng gọi đến cái tên mà em ủ ê trong đáy lòng gần hai năm xa rời. âu yếm, yêu thương ngay cả khi em chưa kịp nghĩ, giống như phù phiếm, hay chỉ là một thói quen thân thuộc.
— tao phải làm sao đây, kenchin?
kokonoi vỗ nhẹ vai manjiro, bất đắc dĩ lắc đầu, buộc phải thở dài não nề nuốt đôi lời muốn nói. gã định báo rằng draken đã chết, nhưng bấy giờ đành thôi. gã biết, boss còn vấn vương người cũ, bận lòng với kẻ xưa trong dòng hồi ức chập chờn, nhiễu nhương. dẫu sao, draken vẫn luôn kề cận "mikey" suốt quãng đường trước, đến nay dấu xưa đã úa, rời nhau cũng ngót nghét hai năm ròng. người lìa đời, kẻ luyến lưu. không hiểu nỗi đây cái nghiệt gì.
— boss, là tao.
— à, ừ.
thói quen đáng sợ thật đấy, nhỉ?
những thời giờ khổ đau dây dưa ở gian trần đều phai phôi khi manjiro chạy trên con xe dấu yêu nọ, riêng hôm nay, chỉ riêng hôm nay cảm giác yên ắng ấy chẳng còn, có gì đó thật lạ lẫm. trận chiến tam thiên, mưa như trút nước. cả người ướt sũng, trái tim chậm dần, nhịp đập vỡ vụn, nát tan.
à, ra vậy.
draken chết rồi."mày không khóc? mày thích nó mà manjiro?"
thầm thì.
tiếng thều thào vụn nát cứ nhay nghiến, văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại cho đến khi manjiro đảo điên, sợ hãi.
"mày tệ quá"
rồi cười, như thích thú khôn nguôi, như mỉa mai cay đắng. vô tri, lạnh nhạt hay bất cần? đâu. là nhẫn nhịn, kìm nén, và "chết lặng". chẳng ai hiểu rõ manjiro như mikey cả, ví von em vô địch, rồi lại chà đạp linh hồn em hết lần này đến lần khác. hỡi kiếp đời bạc bẽo, xám tro, xin đừng giày vò em tôi nữa.
thân xác rỗng tuếch mặc cho từng cú đấm nện lên người, kakucho muốn đối đầu với manjiro từ lâu, thế mà em của hiện tại khiến cậu phải ngán ngẩm, thất vọng. thân xác điêu tàn, hồn vẩn vơ. rồi khi manjiro choàng tỉnh, chỉ nghe em lẩm bẩm những chữ vụn vặt.
đớn đau.
— kenchin... nó đã trống rỗng... từ lâu rồi.
lâu rồi không gọi, vừa lạ vừa quen, vừa thương vừa nhớ. chất chứa biết bao niềm yêu góp nhặt hai năm bỏ lỡ. trống rỗng, trái tim?
thầm thì.
"sao mày không khóc?"
vì tao không để nước mắt dư thừa cho một người sẽ sống.
nhịp đập chậm rãi, dần đều, như một liên kết vô hình giữa họ, manjiro biết. bởi lẽ linh cảm của em luôn đúng, rằng là, ken vẫn còn sống. vì trái tim em vẫn đập.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
DraKey ◦ Mơ
Fanfiction"Và hôm ấy, em mơ" Chuyện mình lỡ, duyên mình đoạn. Viết cho Ken, cho Manjiro, về một mơ nào đó, trọn vẹn. Tất cả đều là oneshot mình từng viết.