✎____________________________________
Tình ấy à, thật lạ. Tình của một đứa trẻ, lại lạ hơn nhiều. Nếu có thể ví von tình yêu của một đứa trẻ thì đó có lẽ cũng giống như vị của một cây kẹo bông gòn. Ngọt, nhưng không ngấy, bồng bềnh, đọng lại dư vị trên đầu lưỡi mỗi lần chắt chiu nếm thử. Tan nhanh quá, và nó khiến người ta thèm mỗi khi nhớ về.
Nhưng mà, tình của một đứa trẻ là gì ấy nhỉ?
Là khi trải qua chút ngượng ngùng của thuở non trẻ dại khờ, chạm tay nhau chạy khỏi sự cản ngăn của người nhà. Là đôi ba cái hôn trộm, ghi lưu luyến bồi hồi lên đôi gò má mỗi khi người nọ đang giấc ngủ say. Là sự ngông cuồng của thời trẻ, phá bỏ mọi quy tắc vượt khỏi vườn đàng. Là sự luyến tiếc khi trưởng thành, vì yêu mà chẳng thể tỏ ngỏ, chỉ đành ngậm ngùi nước mắt lưng tròng ngóng trông một mảnh tình điên dại.
— Nói đi Kenchin, rằng mày yêu tao ấy.
Em nghiêng đầu, nhìn Ken bằng vẻ ngây thơ non nớt, tủm tỉm cười trông chờ một câu đáp. Manjiro trắng, trên người thơm như hoa, nhưng lạ là anh không cảm thấy em giống con gái ở chỗ nào. Và rằng Ken thích em lắm, vì em là Manjiro, chỉ riêng Manjiro thôi. Nhìn em hồi lâu, vẻ nghiêm túc trên mặt dần mềm ra, rồi cánh môi khép chặt dần cong lên, Manjiro giỏi, luôn biết cách làm Ken nguôi giận mỗi khi cơn thịnh nộ sắp lớn dần. Định xoa đầu em thì dường như cậu nhỏ phát giác, nghiêng ngả tránh né. Ken cao hơn em nhưng dầu gì thì em cũng bằng tuổi anh, cái tôi khiến em phủ nhận mọi cái xoa từ cậu trai ấy.
-— Không nói.
— Nói đi mà.
Nói đi, rồi ta sẽ ôm nhau, trao cho nhau những cái hôn nhẹ tựa lông hồng. Đắm chìm vào cái ngọt của đời người, ai mà chẳng từng nếm trải.
— Mày tệ quá đấy, Kenchin.
Hồi lâu, khi mà em nghĩ rằng Ken sẽ im ỉm rồi lờ đi sang chuyện khác, thì đột nhiên anh đứng phắt dậy làm cho cậu nhỏ vắt veo trên người anh chúi đầu chới với. Ai làm gì mà đỏ mặt? Rồi mắc gì ngại?
— Sau này rồi tính.
— Này, hứa với tao, rằng sau này khi cả tao và mày lớn, chúng mình cưới nhau nhé?
— Ừ.
Một câu đáp, một lời mở, cho hiện tại, đắp đổi tương lai. Mảnh tình điên dại thuở thiếu thời, lời bông đùa còn chưa dứt, lời hứa nhỏ lại kéo dài dằng dẵng đến tận mai sau.
♡
Hồi nhỏ, qua nhanh thật.
— Thế nào?
Mitsuya kéo chiếc màn mỏng dạt sang một bên, chẳng chờ Mitsuya, giọng Manjiro đã vang lên trước thảy, tan trong gió hạ đầu mùa. Em đưa mắt nhìn gã trai em yêu nhất trần đời, nở nụ cười tươi rói, bước lên vài bước chầm chậm kéo gần khoảng cách với người ấy.
Tại chính khoảng khắc nọ, khi mà giọng nói nhẹ tênh của em đong vào tai cũng là lúc Ken ngẩn đầu. Ngơ ngẩn. Manjiro thấp thỏm đôi chút mỏi mong, Ken trao cho em ánh nhìn si dại của ái tình khó bề kiềm chế. Nhìn em trong bộ vest trắng phẳng phiu, tóc buộc gọn gàng, bỗng chốc thấy lạ hẳn. Em lạ, anh cũng chẳng khác gì. Trong tiềm thức trỗi dậy, anh bỗng nhớ về một ngày, vẫn một ngày nắng ươm đầy. Ken tìm thấy em là trong cái nắng vồn vã của Tokyo, một cậu nhóc ngông cuồng, rồi lại để ấn tượng sâu. Quả thật, không thể quên nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
DraKey ◦ Mơ
Fanfiction"Và hôm ấy, em mơ" Chuyện mình lỡ, duyên mình đoạn. Viết cho Ken, cho Manjiro, về một mơ nào đó, trọn vẹn. Tất cả đều là oneshot mình từng viết.