Yên vị tại chỗ , mở đầu lại là tiết văn , như chất kích thích khiến con người như chìm vào giấc ngủ , nhưng như đầu giờ sẽ có kiểm tra miệng , Bạch Dương ngồi cạnh Xử Nữ , hai tay chắp lại khấn mong không dính mình .
Trời lại giúp cô , cô giáo dạy văn loay hoay tìm đồ bỗng cất tiếng : " Ai qua lớp bên xin cục phấn hộ cô với ! "
" Em ! " Bạch Dương hào hứng xung phong , cô văn gật đầu đồng ý , Bạch Dương vội vã đi luôn , Xử Nữ ở lại chỉ biết lắc đầu cười trừ .
Cô văn bảo sang lớp bên xin phấn , nhưng vì muốn câu giờ nên cô chơi lớn , qua hẳn lớp mấy anh chị đi xin luôn vì căn bản nó khá xa mà . Trên đường đi , cô vừa ngân nga vài giai điệu , vừa tung tăng đi trên hành lang vắng người , như thể thế giới này là của cô vậy . Đến khúc cua , do quá nhanh khiến cô va phải một người , theo quán tính cô ngã xuống đất , trước lúc ngã cô còn cảm nhận một tiếng " rắc " nữa . Người va phải cô vội vàng kéo cô dậy để hỏi thăm nhưng chân cô bị trẹo rồi , chỉ có thể đứng bằng 1 chân mà thôi
Người kia nhìn thấy Bạch Dương như vậy , cũng ân cần hỏi han : " Em không sao chứ ? "
Tiếng hỏi han khiến Bạch Dương chú ý , trước mặt cô là chàng thiếu niên điển trai khá nổi tiếng của trường tên Trình Khâm , học khối 12 , anh được rất nhiều nữ sinh chú ý đây mà . Bạch Dương ngơ một hồi , hình như cô trúng tiếng sét ái tình rồi hay sao ý ?
Trình Khâm khua tay trước mặt Bạch Dương để gây chú ý lần nữa " Em không sao chứ ? Hình như chân em bị trẹo rồi phải không ? "
" Há ! " Bạch Dương thoát khỏi cơn mê man , trở lại thực tại
" Chân em bị trẹo rồi phải không ? Có cần anh đưa em xuống phòng y tế không ? " Trình Khâm hỏi han ân cần , anh quả thật rất dịu dàng , không ai chú ý đến anh thì người đó quả thật rất thiệt thòi .
" À , em tự đi được . Chết ! Cô bảo em đi xin phấn mà em quên mất rồi ! " Bạch Dương như nhớ ra nhiệm vụ của mình , cô hốt hoảng hạ chân kia xuống chuẩn bị chạy thì ngã phát nữa , nhưng thật may khi Trình Khâm bên cạnh cứu cô một bàn thua trông thấy .
" Có vẻ anh phải đưa em đến phòng y tế thật rồi ! " Trình Khâm cười lắc đầu nhìn cô , anh đến bó tay với cô gái này , Bạch Dương cũng chỉ cười trừ nói cảm ơn , cô thật sự quê lắm rồi .
Đến phòng y tế nhưng không có ai , Trình Khâm vội chạy đi tìm giáo viên nhờ sự trợ giúp , anh vừa đi khỏi thì của phòng y tế bật mở , Bạch Dương nhoài người ra nhìn , là Ma Kết .
Cậu ta xuống đây làm gì ?
Đó là suy nghĩ hiện lên trong đầu cô , Ma Kết có vẻ đã hiểu ra ánh mắt Bạch Dương nhìn anh , vội vàng giải thích : " Trên lớp có bạn bị đau bụng , tôi xuống mượn lọ dầu gió ! "
" À " Bạch Dương nói rồi lại ngồi ngóng chông học trưởng , Ma Kết đóng cửa tủ khi lấy lọ dầu gió , cậu hỏi : " Sao cậu lại xuống đây ? Không phải cậu đi xin phấn sao ? "
" Mình đi giữa đường bị trẹo chân . À phải rồi , có gì cậu xin cô hộ mình cho mình nghỉ tiết này nhé " Bạch Dương ngồi trên giường đung đưa chân , mặt cúi xuống nhìn theo đôi chân của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xử - Yết ] Giao ước cuối cùng
FanfictionTớ cứ ngỡ việc tớ và cậu sẽ chẳng thể nào xảy ra được , lần đầu tiên tớ gặp cậu chính là hình ảnh một cậu nhóc nghịch ngợm nũng nịu với mẹ , cậu nhìn tớ cười hồn nhiên , lúc đó tớ mới biết được , thì ra nụ cười cũng có thể tỏa nắng . Cậu năng đồng...