Chương 9 : Thiên Yết cũng có nét dịu dàng

272 31 4
                                    

Xử Nữ nộp tập xong thì nhanh chóng rời khỏi phòng giáo viên , vừa bước ra khỏi cửa , Thiên Yết đã đứng đó , tựa lưng vào tường chờ cô ra . Cô vừa bước ra , Thiên Yết kéo cô đi một mạch không nói một lời , Xử Nữ giật mình nhìn Thiên Yết mặt lặng như tờ , kéo cô đi nhanh như một cơn gió . Đây là lần đầu tiên Thiên Yết chủ động đến gần cô , Xử Nữ cũng có chút vui trong lòng , bao phiền muộn lúc nãy như hòa tan vào không khí .

Thiên Yết kéo cô đến phòng y tế , Xử Nữ khó hiểu nhìn cậu . Thiên Yết vẫn chẳng hề chú tâm đếm cảm nghĩ hay cảm xúc của cô , ấn cô ngồi xuống giường , cậu đang loay hoay tìm cái gì đó . Chính ra cái này để cô y tế làm nhưng cô không ở đây , cậu cũng đành làm thôi .

Loay hoay một lúc cũng tìm được bông tăm ,thuốc sát trùng và urgo . Xử Nữ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Thiên Yết , cậu đang quỳ một chân xuống trước mặt cô , đúng kiểu quỳ của cầu hôn , Thiên Yết dịu dành sát khuẩn vết thương ở chân , giờ mới để ý là cô bị thương .

Thiên Yết biết Xử Nữ nhìn mình và khó hiểu với hành động của mình , nhưng chính cậu còn khó hiểu với hành động của bản thân mình hơn , cậu không hiểu sao cậu lại phải chú ý đến một chi tiết nhỏ nhặt này nữa , việc Xử Nữ bị sao , bị gì , cậu chú ý hết , ngoài mặt thờ ơ không quan tâm , nhưng bên trong ,cậu lại là một con người hoàn toàn khác , là một con người tỉ mỉ và tinh tế .

" Đừng có nhìn tôi như thế , mẹ bảo tôi chú ý đến cậu , cậu bị thương mà không băng bó cẩn thận thì mẹ sẽ trách tôi . " Một lí do quá hoàn hảo của Thiên Yết .

Xử Nữ cũng thu lại tầm mắt của mình lặng lẽ gật đầu : " Ừ "

Thiên Yết vốn là con trai , cậu không thể tỉ mỉ trong việc chăm sóc vết thương được , vậy là cậu có chút mạnh tay dí bông tăng vào miệng vết thương khiến Xử Nữ nhận trọn bộ cảm giác đay đớn do thuốc sát trùng gây nên . Xử Nữ giật mình run nhè nhẹ .

Thiên Yết biết mình hơi quá tay , lòng nóng như lửa đốt , cố gắng bình tĩnh nhất có thể , tay bắt đầu giảm nhẹ lực

" Xin lỗi ! Có lẽ tôi hơi mạnh tay rồi ! "

" Kh....không sao ! "

Xử Nữ ngơ ngác một lúc mới dám đáp lại Thiên Yết , cô lắp bắp trả lời , vành tai của Xử Nữ khẽ hồng lên , cô không ngờ Thiên Yết cũng có vẻ mặt dịu dàng như vậy cơ đấy .

Xong xuôi , Thiên Yết đứng dậy rồi ra ngoài , không quay lại nhìn Xử Nữ lấy một cái , Xử Nữ đợi Thiên Yết đi khỏi , cô cũng lặng lẽ về lớp .

Lớp học lại được trận bàn tán sôi nổi , việc của Xử Nữ , ai ai cũng biết , cô đi dọc dãy hành lang , bao nhiêu người ánh mắt soi mói chỉ trỏ cô rồi bàn luận này nọ , Xử Nữ vẫn bình tĩnh , thản nhiên đến lạ thường , cô cũng chả quan tâm đến lời nói của bọn họ , cô mà nóng máu la lối om sòm , bọn họ lại được nước khích bác cô , vậy nên thản nhiên chính là câu trả lời hoàn mĩ nhất dành cho bọn họ .

Xử Nữ về lớp , Sư Tử và Bạch Dương đang ngồi ở bàn chờ cô , Bạch Dương bày một đống đồ ăn la liệt trên bàn tỏ ý an ủi , ánh mắt lo lắng quét qua một lượt rồi dừng lại ở miếng băng dán urgo , hỏi : " Cậu bị thương à ? "

" Chỉ là vết trầy nhỏ thôi , không sao . " Xử Nữ cười trấn an Bạch Dương , Sư Tử lại hỏi han : " Nãy thấy cậu mãi chưa về , thì qua là chạy qua phòng y tế à . Phải vậy chứ , phải biết chú ý đến bản thân mình chứ , đúng không ? "

" Không chú ý đến bản thân mình thì ai chú ý hộ chứ , chả lẽ cậu chú ý hộ mình à ? " Xử Nữ cười trêu chọc Sư Tử , tiện tay lấy bịch bánh Bạch Dương mới mua về , mở ra xé một miếng cho vào miệng , nhưng ngay lập tức cô như bị mắc nghẹn khi nhận được câu trả lời của Sư Tử : " Mình chú ý giùm cậu cũng được . "

" Khụ ... Khụ .... Mình nói đùa mà , cậu làm gì nghiêm trọng vậy . " Xử Nữ vỗ nhẹ ngực như sắp nghẹn , Sư Tử trầm một lúc rồi lại cười , đáp lại :
" Haha mình đùa mà , mình chỉ chú ý đến người yêu tương lai của mình thôi . "

" Có chí . " Bạch Dương cười hô hố vỗ mạnh lưng Sư Tử khen .

" Bạch Dương à, cậu mạnh tay quá đấy . " Sư Tử nhăn nhó xoa cái lưng bị Bạch Dương « đánh yêu »
Xử Nữ nhìn đám bạn pha trò cô cũng khẽ cười . Thấy cô cười , cả hai yên tâm rồi cùng cười theo .

Buổi học cũng nhanh chóng trôi qua .

Tối về , Xử Nữ sau khi hoàn thành xong ca làm thêm của mình , trở về nhà , mọi người cũng chuẩn bị ăn cơm tối . Cô mệt mỏi để cặp sách xuống chân bàn , nhìn lên bàn , một bức thư , cô vui sướng cầm nó lên , nó đến thật đúng lúc , hôm nay trong cái rủi lại có cái may .

Bức thư của ba mẹ cô , cô đã chờ nó đến mòn mỏi mỗi tháng , Xử Nữ nhẹ nhàng mở ra , từng dòng chữ ngay ngắn thẳng tắp hiện ra. Xử Nữ đọc từng dòng chữ nghẹn ngào , đã hơn 10 năm rồi , cô chưa được gặp ba mẹ cô , đã hơn 10 năm rồi .

Đọc xong xuôi , cô gấp lại ngay ngắn , mở cái hộp gỗ nhỏ xinh , xếp lại gọn gàng . Trong đó là những bức thư ba mẹ cô đã gửi trong từng ấy năm không gặp , nó đã xếp gần đầy cái hộp gỗ đó .

" Ba mẹ à , bao giờ ba mẹ mới tới gặp con . Con nhớ ba mẹ . " Xử Nữ nghẹn ngào ôm hộp gỗ khóc nấc lên từng cơn .

Cô thực sự rất nhớ họ .

[ Xử - Yết ] Giao ước cuối cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ