Chương 17: Tra nam rác rưởi

168 20 0
                                    

Về việc của Kiều Bạch Dương, khi bản thân Lâm Xử Nữ đã không hỏi được ai thì cô sẽ tự quyết hành động, và nơi bắt đầu chính là từ chỗ của Kiều Bạch Dương.

Cứ đến giờ giải lao, Kiều Bạch Dương sẽ bỏ đi đâu đó đến hết giờ mới quay lại, mà thái độ của cô bạn thân này lại rất lạ khiến Lâm Xử Nữ không thể không hoài nghi.

Vốn sự theo dõi này là cả quá trình đấu tranh tư tưởng giữa việc nên hay không nên, nhưng cuối cùng lí trí vẫn không thể thẳng nổi sự tò mò của con người. Lâm Xử Nữ quyết định đi theo dõi, dù mang tiếng là biến thái vì bản thân cô muốn tìm ta chân tướng, mang tiếng xấu chút cũng được.

Kiều Bạch Dương nhs chú nai nhỏ tung tăng chạy đi mấy, cô bạn thân hí hửng ra sau vườn trường, tại một góc nhỏ yên tĩnh, Kiều Bạch Dương ngoan ngoãn ngồi yên vị như đang chờ đợi một ai đó, trên tay cô là một hộp cơm mà Lâm Xử Nữ được nghe từ miệng cô bạn thân rằng chính tay cô đã xuống bếp để làm ra nó.

Ngồi được một lúc thì Lâm Xử Nữ cũng nhìn ra, một thân ảnh nam có vẻ đang hớt hải chạy đến.

Lâm Xử Nữ khẽ nhíu mắt nhìn cho rõ đối phương.

Càng lúc tên con trai kia càng chạy gần đến chỗ ngồi của Kiều Bạch Dương. Lúc này, Lâm Xử Nữ mới ngỡ ngàng khi nhận ta đó chính là Trình Khâm.

Trình Khâm chạy đến với vẻ mặt lấm lem mồ hôi, anh nhanh tay quệt nhẹ mồ hôi trên trán rồi ngồi ngay cạnh Bạch Dương.

Bạch Dương thì bẽn lẽn, xấu hổ đưa hộp cơm cho anh, thanh âm nhỏ nhẹ dịu dàng hiếm thấy: "Đây là cơm em tự làm, lát nếu được cùng đi ăn cơm trưa chung nhé. "

Trình Khâm cười trừ, đưa tay lên gãi đầu đầy áy náy: "Xin lỗi em nhé, trưa anh có hẹn ăn với bạn để bàn vụ ôn tập, sắp chuẩn bị thi học kì rồi mà. "

Kiều Bạch Dương lúc này mới nhớ ra, cô như vậy mà lại vô tâm quá, Trình Khâm đã học năm cuối, đương hiên việc ôn tập là rất quan trọng, nó quyết định đến tương lai sau này của anh như thế nào.

Kiều Bạch Dương khẽ thu tay lại, xấu hổ cúi đầu xuống hối lỗi đáp: "Em vô tâm quá, xin lỗi anh."

Trình Khâm vội lấy hộp cơm, anh cười tươi đáp:
"Không việc gì phải xin lỗi, tấm lòng của em anh chắc chắn sẽ nhận. Cảm ơn em về bữa trưa nhé ."

Kiều Bạch Dương phấn chấn trở lại, cô cười tươi nhìn anh.

Hai người họ ngồi trò chuyện với nhau được một lúc thì chuông reo lên, báo hiệu một tiết học mới bắt đầu.

Kiều Bạch Dương vội vàng đứng dậy cúi đầu chào Trình Khâm: " Em về lớp trước nhé, anh nhớ ăn hết đấy. Bai bai. "

Kiều Bạch Dương nói rồi bỏ chạy một mạch về lớp, Trình Khâm thì không đi ngay, anh ta nán lại một chút.

Hắn nhìn hộp cơm, cười đểu một chút rồi từ tốn đóng nắp lại, đi đến một cái thùng rác gần nhất, 'tiện tay' ném thẳng hộp cơm vào thùng rác rồi đút tay túi quần thủng thẳng rời đi.

Lâm Xử Nữ đứng một góc, nhìn thấy toàn bộ sự việc, cô tròn mắt đứng tựa vào gốc cây gần đó, Lâm Xử Nữ siết chặt tay thành quyền, thật không ngờ đằng sau cái vỏ bọc hoàn hảo ưa nhìn hòa nhã lại là một con người khốn nạn và tồi tệ đến như vậy.

[ Xử - Yết ] Giao ước cuối cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ