Vẫn như thường nhật , Xử Nữ luôn phải ở lại trường để tham gia câu lạc bộ mĩ thuật , và hôm nào cũng vậy , cô luôn về nhà muộn . Thiên Yết vẫn bình thản không quan tâm dù chung nhà , cậu mặc kệ cô , dù thân con gái về một mình cậu vẫn mặc kệ .
Về đến nhà , bước chân vào căn nhà tràn ngập mùi thơm của món sườn xào chua ngọt , là món cậu rất thích , Thiên Yết tính quay vào bếp bốc trộm lấy một miếng thì mẹ cậu đập vào cái tay tính ăn trộm , trách : " Nào ! Cái này để tối ăn , đừng có mà bốc trộm chứ ! "
" Con biết rồi ! " Thiên Yết nói rồi quay lưng đi nhưng cậu bất thình lình quay lại bốc một miếng bỏ vào miệng rồi chạy đi , không quên xin xỏ : " Con xin một miếng nhé ! "
" Cái thằng này ! " mẹ Hứa hét um nhà , nhưng Thiên Yết đã chạy mất dạng rồi còn đâu .
Vào phòng , cậu quăng cặp sách dưới chân bàn , ngả lưng xuống dưới giường , cậu lại nghĩ đến chuyện lúc sáng , gương mặt của Xử Nữ trông thật tội nghiệp nhưng cậu không thể nào cảm thông cho cậu ấy , cậu chỉ cảm thấy chán ghét thôi . Sống chung với nhau cũng hơn 10 năm nhưng cậu vẫn không thể đồng tình việc Xử Nữ ở lại nhà cậu , không thể cùng cô bạn nói chuyện bình thường được , vì hồi bé cậu dã có một giao ước , khi lớn muốn phá bỏ cũng không được vì cái tôi trong cậu cực kì lớn , vậy nên luôn giữ khoảng cách và khoác lên mình gương mặt lạnh lùng như một vị tử thần vậy .
Nghĩ một hồi cậu ngủ quên lúc nào không hay , phải để đến lúc mẹ cậu lên phòng gọi cậu dậy xuống ăn cơm thì lúc đó mở mắt ra cũng 8 giờ tối rồi .
" Tiểu Xử chưa về , con gọi thử cho con bé xem Yết ! " mẹ Hứa lo lắng khi đã 8h mà Xử Nữ vẫn chưa về , vào phòng cậu con trai là để hỏi thử xem như thế nào
Thiên Yết thấy mẹ quan tâm cô bạn thì có cảm giác không vui , mặt nhăn mày nhó trả lời lại : " Mẹ đi mà gọi , con không biết ! "
" Có gọi không ? Hay để nhịn cơm ? " mẹ Hứa bày bộ mặt nghiêm khắc hỏi , Thiên Yết đành làm theo , cậu mở máy lưỡng lự gọi cho Xử Nữ , ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn mẹ , mẹ Hứa thì vẫn luôn chăm chú nhìn con mình .
Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì Thiên Yết bắt đầu trưng giọng khó chịu ngày thường khi nói chuyện với cô : " Khi nào cậu về ? "
" Hả , mình không biết nữa ....! " Xử Nữ tính trả lời rõ ràng thì bên chỗ cô vọng lại tiếng nói của một người con gái khác : " Xử Nữ ơi , tan ca của em rồi ,về đi ! "
Thiên Yết nhíu mày , cậu nghe thấy hơi khó hiểu , chả phải Xử Nữ đang ở trường sao ? Ở trường ồn ào đến vậy à ,Thiên Yết tính nói gì thêm thì Xử Nữ bên kia thì thầm nhỏ lại : " Mình về liền này ! " nói xong cô cúp máy cái luôn .
Mẹ Hứa hướng mắt nhìn cậu , hỏi : " Sao rồi , Tiểu Xử khi nào về ? "
" Đang về ! " Thiên Yết bỗng trả lời cộc lốc , cậu đang suy nghĩ gì đó đến cuộc gọi vừa rồi . Thật sự rất không bình thường .
Mẹ Hứa nghe câu trả lời thì cốc đầu cậu con trai , tính cách của Thiên Yết bà cũng đã quen quá nhiều , lúc nóng lúc lạnh , không biết đường nào mà lần , bà đứng dậy toan đi , đứng trước cửa phòng con trai , không quên nhắc nhở : " Tí ra trạm xe bus đón con bé về đi nhé ! Đừng để con bé đi một mình ! "
" Cậu ấy có chân thì tự đi về đi , ai rảnh đâu mà ra đón ! " Thiên Yết nghe mẹ ra lệnh cậu không vui , lúc nào cũng vậy , cũng quan tâm một người không phải con ruột , chăm sóc người ta tỉ mỉ còn hơn cả cậu . Tuổi như cậu , ích kỉ cũng là điều bình thường thôi mà .
Mẹ Hứa nhìn Thiên Yết , gương mặt nghiêm túc ra lệnh lại một lần nữa : " Không nói nhiều , con phải đi ! "
Thiên Yết nghe vậy ấm ức , bước ra khỏi phòng luôn , muốn cậu đi chứ gì ? Vậy cậu sẽ đi !
Thiên Yết đi ra trạm xe bus ngồi chờ , xe bus dừng bến ,một thân hình nhỏ nhắn bước xuống , nhìn Xử Nữ có vẻ mệt mỏi .
Xử Nữ bước xuống xe , thấy Thiên Yết ngồi đó , với bộ dạng của mình hiện giờ thật dọa người , cô vỗ vỗ mặt vài cái xốc lại tinh thần , lại bắt đầu trưng nụ cười như ngày thường , vội vã chạy đến chỗ Thiên Yết
Thiên Yết cau mày đứng dậy bỏ đi trước , cả tuyến đường với hình ảnh một cậu thanh niên đi trước , một cô gái với vóc dáng nhỏ bé cứ chạy theo sau , bỗng Thiên Yết dừng lại , Xử Nữ may mắn làm chủ tốc độ nên không xảy ra va chạm , cô luôn cố gắng giữ một khoảng cách nhấ định với Thiên Yết .
" Lần sau làm ơn về sớm giùm tôi , tôi không rảnh ngồi chờ cậu mãi đâu ! " Thiên Yết nói , giọng lạnh tanh , Xử Nữ chỉ biết mỉm cười , cô biết là việc Thiên Yết đứng đó chờ cô là đều do mẹ Hứa ép buộc , nên cô biết việc cậu ấy khó chịu với cô cũng là lẽ thường tình . Xử Nữ cố gắng nuốt những dòng duy nghĩ tiêu cực lại vào trong lòng , cô nở một nụ cười tươi đáp lại : " Bảo mẹ ... À bác Hứa đừng lo , mình lớn rồi , tự biết lo cho bản thân mà ! "
" Mong cậu nói được làm được , tôi không muốn mẹ tôi lo lắng cho cậu một cách thái quá đâu ! " Thiên Yết nói một tràng dài rồi bỏ đi trước .
Xử Nữ cúi đầu đứng im một chỗ , cô tưởng chừng như mình sẽ hòa hợp với Thiên Yết , sẽ là người một nhà nhưng Thiên Yết không hề chấp nhận , cô đã thiếu thốn tình thương từ cha mẹ từ lúc còn nhỏ , ấy vậy mà cô đã mong bác Hứa là mẹ của mình cho đến lúc bác Hứa bảo cô hãy gọi là mẹ lúc đó cô vui sướng cỡ nào , nhưng thây sự đến cuối cùng cô cũng chỉ là người ngoài đến ở nhờ mà thôi .
Mắt cô như phủ một tầng sương mỏng , cô như sắp khóc ! Nhưng không thể , cô không được phép khóc vào lúc này , cô phải mạnh mẽ , cô muốn tìm ba mẹ của mình . Xử Nữ lấy tay quệt nhanh nước mắt , lấy lại nụ cười bước tiếp
Cả đoạn đường về nhà , cả hai không nói thêm gì nữa , một tuyến đường im lặng .
![](https://img.wattpad.com/cover/280471062-288-k78806.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xử - Yết ] Giao ước cuối cùng
FanficTớ cứ ngỡ việc tớ và cậu sẽ chẳng thể nào xảy ra được , lần đầu tiên tớ gặp cậu chính là hình ảnh một cậu nhóc nghịch ngợm nũng nịu với mẹ , cậu nhìn tớ cười hồn nhiên , lúc đó tớ mới biết được , thì ra nụ cười cũng có thể tỏa nắng . Cậu năng đồng...