Sáng hôm sau, Hưng mới từ từ tỉnh lại, cả đầu anh nhức vì hôm qua uống quá nhiều.
Hưng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, một tay vừa xoa đầu, một tay với điều khiển mở rèm phòng. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu vào căn phòng qua khung cửa, sau đó anh tìm chiếc điện thoại quanh đó xem mấy giờ. Rồi lê từng bước vào nhà vệ sinh để tắm lại cho tỉnh hơn, sau anh bước tới chỗ gương trong nhà tắm. Nhìn vào trong đó, một Huỳnh Minh Hưng nhợt nhạt , thiếu sức sống chỉ sau một đêm, không còn sự vui vẻ, ngông cuồng của Đàm Vĩnh Hưng trước bao con người. Hưng mở vòi nước, vỗ vỗ vài lần lên mặt như để xoá đi vẻ ngoài mệt mỏi ấy.
Vì ai mà anh thành như vậy, chẳng lẽ phải buông bỏ sao. Không, không được, anh không cho phép bản thân buông bỏ lúc này. Anh cần cô, cần Tâm trong cuộc đời mình hơn bất kì ai. Chỉ có Tâm mới đem về một người đàn ông vui vẻ, hạnh phúc, người đàn ông may mắn trên cuộc đời này nhất!
Anh tự nói với mình trong gương: Hưng, mày nhất định làm được, chờ đợi tưng đấy năm qua rồi, giờ tiếp tục chờ đợi và theo đuổi lại biết đâu lại thành công, đúng không? Mày sẽ làm được thôi, phải dành lại cô ấy về bên mình vì Tâm chính là nguồn sống , hơi thở, là tất cả những gì mày con thiếu trong cuộc sống này! Làm lại từ đầu, từng bước một "CHẬM MÀ CHẮC". Tâm, em chờ đó, anh sẽ đưa em về lại bên mình.
Tâm đến chiều mới dậy vì đêm qua mãi mới vào giấc được. Cô vẫn như mọi ngày, thức dậy, check lịch diễn, tập tành các thứ. Dường như cô có thể bỏ quên chuyện đó dễ hơn Hưng rất nhiều ( chị nhà ta mạnh mẽ thật đó)
Biết bất ngờ gì trong hôm nay không? Cả Hưng và Tâm đều cho chung điểm diễn và chung tiết mục. Cơ hội đây rồi, anh phải nắm bắt lấy.
Trên sân khấu, dù là đứng cạnh nhau, vẫn có những hành động như những lần trước, chỉ là tấm lòng đang cách nhau. Người đưa người đẩy, mọi việc chỉ là để mua vui cho khán giả và hoàn thành tốt tiết mục. Sau khi song ca xong cùng Tâm thì Hưng lui vào trước để thay quần áo, Tâm tiếp tục nốt phần biểu diễn của mình. Trong lúc thay đồ, anh nhờ trợ lý đặt một bó hoa hồng màu cô thích nhất, gửi đến gấp, anh đặt nó trong phòng nghỉ của cô và quay lại cánh gà như chưa có gì xảy ra.
Tâm xong tiết mục, rút vào trong, đến phòng nghỉ để thay đồ ra về, thì bất ngờ thay trên bàn trang điểm trong phòng cô có một bó hoa tươi tắn. Tâm nhìn xung quanh xem tên người gửi ở đâu nhưng lại không thấy. Thay đồ xong, cô cầm bó hoa rồi ra về, chào mọi người, chạy nhanh ra xe. Trên đường về, cô cứ nhìn bó hoa bên cạnh mãi thắc mắc xem là ai ( là anh tặng đó chị ơi )
Hưng diễn xong cũng quay vào trong để thay đồ thì có đi qua phòng cô, nhìn vào trong không thấy gì ngoài căn phòng trống, anh hỏi trợ lý bên cạnh
-Tâm cầm hoa về không em?
-Có anh ạ!
-thế là tốt rồi! ( một nụ cười hạnh phúc hé lên )
Về nhà, sau khi hoàn tất hết thủ tục cá nhân, anh chạy lên giường nằm ngay ngắn, tay cầm điện thoại đi tìm cái tên quen thuộc
_em về nhà rồi chứ?
Nhìn màn hình một hồi lâu chưa thấy ai đó trả lời lại và cũng chưa xem tin nhắn, quá chán nản anh đi lướt facebook dạo, đầu thì nhẩm thầm "Trả lời tui đi bé ơi"
30' sau một chiếc âm thanh kêu lên TING:
_em về lâu rồi.
_ vậy là tốt rồi! À hoa đẹp không bé, đúng màu em thích nhé!
Tâm thấy vậy, nghĩ ủa hoa nào, vài giây tích tắc trôi qua, cô mới nhớ ra bó hoa ở trong phòng nghỉ "Hoá ra là của anh"
_thì ra anh là người để bó hoa trong phòng hoa, tặng hoa kì, chả thèm để lại tên
_thế mới bất ngờ chứ bé!
_ờ cũng bất ngờ! Cảm ơn anh nhiều nhé!
_không có gì đâu, đó là việc anh nên làm mà. Nay em hát hay lắm!
_tất nhiên òi! Em mà lại
_Đúng đúng, Mỹ Tâm là nhất.
_haha
_à bé anh nói cái này cho bé nghe nhé! Anh suy nghĩ kĩ rồi, anh sẽ không theo đuổi em như trước nữa. Nhưng sẽ có cách nào đó anh vẫn quan tâm em. Chúng ta sẽ mãi như này nhé, không phải yêu đương, không có cái tên nào cho mối quan hệ này. Em chỉ cần biết một điều, em mãi mãi là người anh thương. Anh hứa việc quan tâm em, sẽ không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp hay cuộc sống em đâu nha bé!
_dạ, anh cứ làm điều anh muốn, em không có quyền cản việc ai đó quan tâm hay yêu thương mình đâu. Ai cũng đều được yêu và thương mà. Cảm ơn anh đã tôn trọng em, em cũng rất tôn trọng anh! Hihi
_cảm ơn bé! Đến giờ đi ngủ rồi đó
_vậy em ngủ nhé! Anh ngủ ngon
_bé ngủ ngon!
Cuộc trò chuyện khép lại sau một ngày dài!
:
:
:
:
:
:
:
:EM mãi là người anh thương nhất! Chỉ cần EM nữa thôi là cuộc đời anh đủ đầy! Chờ anh nhé! Anh sẽ đến bên em!
( cảm ơn vì đã đọc)
9 giờ 30 phút , HP, thứ 6, ngày 13 tháng 8 năm 2021
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu rằng hơn 20 năm qua đã đủ để khiến em quay về?
FanfictionYêu mà như không yêu, bạn bè cũng chẳng phải vì mối quan hệ này cao cả hơn thế! 'Lấp lấp Lửng lửng' thế mới vui!