Em chọn đi 2

213 8 5
                                    

Sau khi ăn xong, anh lai cô về:
-Em vào nhà nha!- Tâm định mở cửa nhưng anh kéo cô xoay lại gần mình và....( theo suy nghĩ mn nha)
-Ngủ ngon nha Bé! Anh yêu Em!
-Dạ! Anh ngủ giật mình nha! Yêu Anh!- Cô cười tít mắt xuống xe vào nhà!
Hưng chỉ biết cười, một nụ cười khác với mọi lần: "Anh cứ đợi đấy, ngày mai em xong rồi!"
Cả một đêm một người vẫn nằm mở mắt nhìn lên trần nhà với đống suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu không biết có nên nói lời đó vào lúc này! Bởi Tâm tin lời anh nói với cô ngày trước: "Anh đã, đang, sau này đợi Em quay về bên anh" Cô tin rằng anh sẽ tôn trọng quyết định cô một lần nữa. Tình yêu thì mai này có thể có được nhưng đam mê và ước mơ chỉ được trọn vẹn một lần trong đời. Rồi cũng một lần nữa gạt bỏ: Thôi, mệt quá đi ngủ. Nhưng chắc thể ngủ một cách vào giấc
Còn bên Hưng, vẫn đang ngồi suy nghĩ lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày mai. Ngày mai sẽ là ngày trọng đại trong cuộc đời anh, dù có thể đó là lần cuối anh được làm được thực hiện việc này với người anh yêu trong đời này...!
-
-
-
-
-
Ngày hôm sau, Cô gái nhỏ kia vẫn đang say giấc vì hôm qua trằn trọc mãi mới ngủ yên được. Còn anh chàng ta đã dậy từ sớm chuẩn bị quần áo lên set, chạy xe đi tìm đồ trang trí cho bữa tiệc. Anh đã chọn một địa điểm rất chill và lãng mạn, một nơi ít người biết nhất có thể! Trong ngày kỉ niệm này, Hưng chỉ mời những vị khách thân quen của hai người, tất cả đều đã biết giờ giấc và địa điểm riêng nhân vật nữ chính chúng ta vẫn còn ngây ngô:)
Hưng đem hết tất cả vật dụng đến một căn hộ penthouse nằm trên tầng cao nhất của toà nhà mà anh mới mua để sau này có thể cùng cô xây dựng mái ấm gia đình( nhưng anh biết không nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước...) . Một mình Hưng trang trí, sắp xếp căn hộ, đến nỗi khi bê đồ nặng đã làm anh bị chật khớp tay nhưng anh vẫn cố gắng làm cho sau mọi thứ thật hoàn hảo rồi mới đi băng bó vết thương. Sau gần nửa ngày thì cũng hoàn tất, việc bây giờ là chăm sóc cô công chúa đang say giấc đến nửa ngày chưa dậy.
Hưng chạy xe quay về nhà cô, anh chạy xe thẳng vào trong nhà và lên phòng để gọi cô dậy! Hưng gõ của 2-3 lần mà Tâm vẫn chưa ra mở cửa, anh liền lén lút vào phòng, thấy Bé vẫn đang ngủ liền lại gần vén những lọn tóc đang vướng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy và mỉm cười. Anh tiếp tục nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng và dần thiếp ngủ vì quá mệt! Đến gần tối, Tâm bắt đầu dần tỉnh dậy, cảm nhận hơi ấm và hương thơm quen thuộc thì cô liếc lên, giật mình một lúc thắc mắc: "Sao ổng vào được đây? Đến từ lúc nào mà mình không biết vậy ta???"
Cô mở mắt ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Hưng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi cao của anh. Hưng dường như cảm nhận sự động chạm trên khuôn mặt mình anh đưa tay lên giữ tay cô lại, Tâm giật mình định rút tay lại nhưng không kịp rồi, anh đã nhanh hơn cô một nhịp.
Tâm ngại ngùng mở miệng: - Anh tỉnh rồi à? Đến hồi nào mà sao không gọi cho em?
Hưng trước khi trả lời câu hỏi, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô:
-Đến từ lúc em vẫn còn say giấc chẳng biết giờ giấc ra sao? Anh mà không đến chắc em ngủ đến sáng hôm sau quá!
-Thì....
-Thì gì mà thì! Dậy đi cô chuẩn bị đến giờ đi nào!
-Ơ mà đi đâu? -vẻ mặt ngơ ngác
-Đi đâu còn lâu mới nói! Dậy đi nào!
Hưng xoay người đứng dậy kéo cô theo. Lúc này Tâm mới để ý vết thương được băng bó kĩ càng trên tay anh
-Anh bị sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?
-À chỉ bị chật khớp tí thôi! Không có sao đâu mà
-Gì mà không sao,lớn già đầu rồi mà còn để bị thương
-Anh đâu có già, vẫn là trẻ nhỏ cần được bảo vệ, chăm sóc và nhường nhịn, chẳng phải em bảo là nhiều lúc em như chị anh hay sao?
-Vâng, anh không già, trẻ con tuổi đầu hai thứ tóc đến nơi rồi mà còn nhõng nhẽo lắm
-Đầu anh vẫn hai thứ tóc mà:))
Tâm câm lặng, không biết nói gì luôn, xoay người vào thẳng phòng tắm.
Hưng chỉ biết cười thích thú ngoài phòng
Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ, Tâm chuẩn bị xong, cả hai cùng đi ra xe và di chuyển đến địa điểm mà Hưng chuẩn bị trước đó.
Đến nơi:
-Em nhắm mắt vào đi! Đừng có mà ti hí đấy
-Rồi rồi, em biết rồi
Hưng cẩn thận dắt cô vào trong. Bên trong mọi người đã đến từ lâu và đang giữ im lặng trong bóng tối chờ nhân vật chính bước vào
Khi bước vào cửa, Hưng thả tay khỏi mắt cô, Tâm mở mắt ra, ánh đèn được bật lên, tất cả mọi người vỗ tay, mỗi người đưa cô một đoá hoa hồng.  Nhân lúc này Hưng di chuyển nhanh chóng lên phía trước màn hình nơi chuẩn bị món quà đặc biệt nhất. Khi cô tiến gần đến phía trước, nơi đó phát ra một đoạn video phát lại những hình ảnh của hai người, lúc nào cảm xúc bắt đầu trào dâng, Hưng cầm mic lên và nói:
-Tâm à! Đến bây giờ anh thật sự cảm ơn em đã cho anh cơ hội được ở bên, chăm sóc, sẻ chia cùng em. Chúng ta đi với nhau một quãng đường không quá dài không quá ngắn nhưng đủ để mình hiểu nhau, yêu thương nhau như nào phải không em. Ngay lúc này đây anh muốn cầu hôn em, dù rằng em có thể không đồng ý lúc này nhưng xin em hãy vì anh một lần trong đời này em nhé! Mình cùng nhau đi tiếp về sau em nha!
Hưng quỳ một gối xuống, lấy trong túi áo ra chiếc nhẫn mà anh đã phải tỉ mỉ thiết kế để chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới, một chiếc nhẫn có bông hoa nhỏ và kim cương nằm ở giữa. Anh đưa nhẫn về phía cô, ánh mắt trong đợi, từng giọt mồ hôi đang chảy xuống sống lưng, tất cả đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời:
Một hồi suy nghĩ, Tâm cũng đã lên tiếng:
-Hưng à! Em....
——————————————— next chap———————

Liệu rằng hơn 20 năm qua đã đủ để khiến em quay về?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ