Nhốt mình trong phòng, suy nghĩ nửa muốn mở cửa cho anh vì hiện giờ đã muộn, nửa không bởi mở chẳng khác nào là cô cho anh cơ hội mà từ bỏ đi quyết định chính mình. Một tiếng trôi qua, hai tiếng, ba tiếng, cứ vài phút cô lại ngó ra cửa, anh vẫn đứng đấy, vẫn chờ cô đến khi nào cô mở cửa, đến khi nào anh được nghe lời giải thích chính đáng nhất.
Tưởng chừng bản thân cô có thể cố gắng gồng lên nhất quyết không mở cho anh, nhưng trái tim còn yêu, lí trí vẫn nhớ về anh khiến cô cố gắng nằm trên chiếc giường quen thuộc chẳng thể nhắm mắt quên đi. Lăn qua lăn lại, đứng dậy rồi lại nằm xuống, đi ra đi vào quay phòng cũng chẳng thể yên một chỗ. Trời càng về đêm càng lạnh hơn, vài cơn gió thổi qua, anh đang tựa vào cánh cửa nhà cô, người có run nhẹ khi có vài cơn gió lướt qua. Dần dần, anh thiếp đi, có lẽ cơn ốm đã đến...
Chợt cô cảm thấy có gì đó bất an, liền chạy ra cửa sổ chẳng thấy anh đứng, nghĩ rằng hay anh về rồi, để kiểm tra kĩ hơn, cô chạy xuống nhà, mở cửa ra... anh gục bên cánh cửa, gọi mãi anh cũng chẳng dậy chỉ nói mớ rằng: " Anh xin em, Tâm! Đừng bỏ anh!" Cô sờ lên trán anh, cái nóng truyền đến lòng bàn tay nhỏ bé. Anh sốt rồi, cô cố gắng đỡ anh dậy đưa anh vào nhà. Cả thân hình to lớn đè lên con người nhỏ bé kia, mãi mới đưa anh vào bên trong. Để anh nằm ở sofa, cô chạy lên phòng lấy chăn xuống và lấy khăn ấm đặt lên trán anh. Rồi Đi làm đồ uống giải rượu. Loạng choạng vài phút cũng lo cho anh xong, cô ngồi xuống cạnh anh, nhìn khuôn mặt trắng bệch kia vừa trách vừa xót. Rồi thì quá mệt cô cũng gục ngay cạnh anh.
Sáng hôm sau, khi đang say giấc, thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, cô nhăn mặt khó chịu vì bị phá giấc, cố gắng bỏ qua vài lần nhưng chợt nhớ ra là có chuyến bay vào hôm nay. Cô giật mình dậy, ra ngoài cửa và hỏi:
-Ai thế?
-Anh đây! Huân đây! Em chuẩn bị xong chưa, mình đi thôi không muộn giờ bay.
- À anh chờ em chút. Anh ra xe chờ trước đi nhé!
- Nhanh lên đấy. Anh ra ngoài đợi
-Dạ!
Cô chạy thật nhanh lên phòng, thay đồ và vệ sinh cá nhân. Kiểm tra lại đồ đạc chuẩn bị đêm qua. Chạy xuống nhà, thấy anh vẫn ngủ, cô lấy mấy gọi cho trợ lý của anh để đến đón. Cô kiếm một tờ giấy, viết vài lời gửi cho anh:
"Em đi đây! Chúng ta kết thúc từ đây! Từ này hãy trở thành người đồng nghiệp, người bạn tốt của nhau nhé anh! Chúc anh hạnh phúc! Có duyên mình sẽ gặp lại! Tạm biệt anh!"
Cô gấp tờ giấy để ngay ngắn trên bàn và trao nụ hôn lên trán anh thay cho lời tạm biệt.
———————————————————————————Hơi dài dòng lưa thưa, mọi người thông cảm.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ hơn năm cũ. Happy new year🔥💕
Sang năm mới hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ dù truyện em cũng chẳng hay lắm và hay ra muộn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và góp ý cho những thiếu xót để em rút kinh nghiệm. Em cảm ơn nhiều ạ! Luv all😗❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu rằng hơn 20 năm qua đã đủ để khiến em quay về?
FanfictionYêu mà như không yêu, bạn bè cũng chẳng phải vì mối quan hệ này cao cả hơn thế! 'Lấp lấp Lửng lửng' thế mới vui!